
ự về, em muốn nghỉ ngơi rồi, anh đi đi.”
Anh rõ ràng biết, lại càng làm bộ không biết, muốn tôi
tự mình nói ra: “Em giấu giếm tôi cái gì?”
Tôi đang suy nghĩ xem là giấu giếm anh những chuyện
gì, cũng không thể ngờ anh lại nói ra những lời này, chỉ có thể nghiêng đầu
nhìn ngoài cửa số: “Em và Lâm Kiều, em từng nói với anh anh ta là mối tình đầu
của em, nhưng lại không nói với anh những việc vượt xa phạm trù mối tình đầu
giữa em và anh ấy. Anh cũng chưa từng hỏi em, em vốn nghĩ tới việc nên chủ động
nói cho anh, chỉ là không muốn phải nhớ lại lần nữa. Điều Hàn Mai Mai vừa nói
cũng không sai, em mười sáu tuổi sinh Nhan Lãng, lại ngay cả ba nó là ai cũng
không biết. Em luôn luôn tự hỏi anh thích em vì cái gì, có phải cảm thấy em rất
ngây thơ, khác với những cô gái anh đã từng gặp? Thực ra, em không hề ngây thơ,
khi còn trẻ có lẽ đã từng qua lại với rất nhiều đàn ông, còn hít thuốc phiện,
kéo bè lũ đánh nhau gì đó. Chỉ là em không nhớ ra, sau tai nạn xe cộ năm mười
sáu tuổi ấy, không nhớ được bất cứ điều gì.”
Tôi nghe thấy Tần Mạc rời khỏi ghế, chân ghế rít lên
sàn nhà tạo thành âm thanh chói tai. Tôi nghĩ sau khi tôi nói ra hết chuyện này
Tần Mạc nhất định sẽ chán tôi, nhưng đây là chuyện không thể trốn tránh, giống
như một quả bom hẹn giờ, không thể không nổ, nhưng để cho nó nổ một cách bất
ngờ, không bằng tự mình châm ngòi.
Ngoài cửa sổ cành cây lay động thành những chiếc bóng
ma quái, tôi nghe được giọng nói mình vang lên bình tĩnh trong không gian trống
rỗng tĩnh mịch: “Anh nói xem loại con gái nào mới có thể cùng với một người đàn
ông có thai ở tuổi mười sáu? Cô ta rốt cuộc nghĩ cái gì? Người đàn ông kia lại
là dạng đàn ông như thế nào đây? Rất nhiều việc ngay cả em cũng không thể nhận
thức được, khi tỉnh lại, quá khứ trống rỗng, nhưng những chuyện đã xảy ra với
em đều là sự thật, em mười sáu tuổi, có một đứa con, thực ra em vô cùng sợ hãi.
Nhưng nói đi nói lại, không thể vì sợ hãi mà dậm chân tại chỗ, không thể bởi
sai lầm mà không dám bước đi, mọi người đều tiến về trước, em cũng muốn mình tự
mình bước đi. Anh xem, có phải em đã bước đi tốt lắm không?”
Hình như qua rất lâu, lại giống như trong nháy mắt,
thời gian dường như xuất hiện một thứ lực đàn hồi mãnh liệt như trong văn học,
Tần Mạc cúi đầu nói: “Đúng, Tống Tống, em đã bước đi tốt lắm.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, sau một lúc lâu, lắc đầu nói:
“Anh lừa em, em đã bước những bước không hề tốt chút nào. Có nhiều lắm những
điều làm cho em sợ hãi, chỉ là em đã đem chúng giấu đi mà thôi. Mỗi buổi tối em
đều mơ thấy ác mộng, anh nhất định cảm thấy em thật kỳ lạ, dù sao ác mộng cũng
đâu phải là cuộc sống thật, không có gì đáng sợ. Nhưng những cơn ác mộng này
lại nhắc nhở em, Nhan Lãng còn một người ba, ba của Nhan Lãng là người như thế
nào, em vẫn thường tự hỏi.” Hôm nay quả thật là một ngày làm người ta sầu não,
nước mắt lại có vẻ muốn trào ra, tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ngoài trời.
Bỗng có một chiếc bóng nhẹ nhàng cúi xuống. Một tay Tần Mạc đặt bên tai tôi,
khuôn mặt không quá nghiêm túc, tay anh khẽ xẹt qua khóe mắt, dòng nước nghẹn
hồi lâu trong phút chốc thất bại. Thực ra tôi rất thích khóc. Anh nhẹ giọng
thầm thì: “Em không biết lý do anh giận.”
Hai mắt tôi đẫm lệ mông lung nhìn anh.
Anh tiếp tục giúp tôi lau nước mắt: “Em không biết
được khi Chu Việt Việt gọi điện nói em rơi xuống nước tâm trạng anh như thế
nào. Đổi lại là em, Tống Tống, em cảm thấy có ai có thể chịu được chuyện người
mà mình khó khăn lắm mới tìm được lại bị chính người đấy hủy hoại? Em không
biết cách tự yêu thương lấy bản thân, đó chính là điều làm anh tức giận.”
Tôi nhìn anh thắc mắc.
Anh thở dài: “Em tức giận với bọn người Lâm Kiều, có
thể nhấn chuông kêu y tá mời họ ra ngoài. Nhưng nhìn xem em đã làm gì? Tống
Tống, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được làm tổn thương bản thân mình,
chỉ có những đau đớn của em là không ai có thể giúp em gánh chịu, tuy rằng anh
rất muốn, nhưng ngay cả anh cũng không thể.”
Tuy rằng anh rất muốn, nhưng ngay cả anh cũng không
thể.
Đây thật sự là câu nói tình cảm nhất mà cả đời tôi
cũng chưa từng nghe qua. Tôi kinh ngạc nhìn anh, tôi nói: “Anh không ghét em,
anh có biết em là dạng người gì không, tại sao còn không bỏ rơi em?”
Anh khẽ vén những lọn tóc trên mặt tôi: “Anh vẫn biết
em là dạng người gì, anh nhiều tuổi như vậy rồi, em nghĩ rằng anh và em còn
giống như mấy đứa trẻ chơi trò chơi đồ hàng sao? Em cho rằng em nói mới lời đó
sẽ khiến anh bỏ rơi em? Tống Tống, anh sẽ không buông em ra đâu.”
Tôi nhìn thẳng anh: “Nhưng vạn nhất cha của Nhan Lãng
là một kẻ lưu manh, một ngày nào đó muốn mang em đi thì sao?” Nói xong, khẽ run
lên, “Không chỉ muốn mang em đi, còn muốn đưa Nhan Lãng theo thì thế nào?”
Tần Mạc cứng đờ, một lúc lâu sau, nói: “Cha của Nhan
Lãng nhất định không phải một kẻ lưu manh. Tại sao em lại cho rằng anh ta là
một kẻ lưu manh? Có lẽ là một tiểu thuyết gia tài hoa hơn người.” Dừng một chút
lại nói: “Mà mặc kệ anh ta là cái gì, anh sẽ không để anh ta mang em đ