
trên mu bàn tay tôi thật mạnh: “Đau
không?”
Tôi đau đến phát khóc.
Lâm Kiều nói: “Anh đừng động vào miệng vết thương của
cô ấy.”
Tần Mạc không nhìn anh ta, vẫn nhíu mày nhìn tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy Tần Mạc tức giận, không biết khi
anh tức giận bộ dạng sẽ thế nào, nhưng tình cảnh này làm cho bản năng tôi cảm
nhận được anh đang tức giận, cái chính là không rõ việc gì đã chọc vào anh. Thế
sự xoay vần, một phút trước tôi còn cảm thấy may mắn, ở đây rốt cuộc còn có một
đồng minh, mà không quá ba phút sau, đồng minh này đã trở mặt thành thù. Mọi
người đều bất động, làm cho người ta không có cách nào nắm bắt được bầu không
khí lúc này, Tần Mạc bước vài bước đi đến bấm chuông cạnh giường bệnh rồi quay
lại ôm tôi về giường, kéo chăn lên tận cổ tôi, tôi lo sợ nói: “Tần Mạc…”
Rốt cuộc anh mở miệng: “Nếu biết đau tại sao còn làm
chuyện tổn thương đến bản thân mình?”
Tôi sửng sốt một hồi lâu, mới nhận thức được là anh
đang nói gì, lập tức nhanh nhảu giải thích: “Việc này không liên quan đến nhau,
làm rồi mới biết bị đau đấy thôi.” Nói hết lời đột nhiên mới cảm thấy không
thích hợp, lại nhanh chóng bổ sung: “Huống hồ, cái này cũng không phải làm
thương tổn bản thân, mà chính là…” Đắn đo nửa ngày, bản năng cảm thấy phải tìm
một câu gì đó để trốn tránh trách nhiệm, nghĩ tới nghĩ lui, đáp: “Chính là… kìm
lòng không được…”
Anh hạ mắt nhìn tôi một lát, ánh mắt khó hiểu, không
nói gì, ngược lại xoay người hạ lệnh đuổi khách với hai người kia: “Tống Tống
hay bất cẩn, nghe nói hôm nay cô ấy rơi xuống nước là anh Lâm cứu mạng, thật sự
rất cảm kích. Nhưng bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi, mời hai vị về trước, hôm khác
tôi sẽ đưa cô ấy đến nhà cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị.”
Phòng bệnh nhất thời yên tĩnh, sau một lúc lâu cũng
không thấy âm thanh gì khác.
Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Kiều một cái, gặp
ánh mắt anh ta nhìn mình, môi anh ta khẽ giật, khàn khàn nói: “Vậy em nghỉ ngơi
cho tốt.” Lập tức xoay người rời đi. Hàn Mai Mai theo đuôi chạy sau, chạy đến
cửa phòng đột nhiên quay đầu: “Hai người thật sự đến với nhau?” Tần Mạc thản
nhiên đưa mắt nhìn cô ấy một cái.
Hàn Mai Mai cười lạnh nói: “Tôi thật không rõ, cô ta
đã có con, mà ngay cha đứa bé là ai cũng không biết, cô ta có cái gì tốt?”
Những lời này lại sát muối vào vết thương lòng của tôi
một lần nữa, làm cho tôi chẳng cách nào phản bác. Tần Mạc thản nhiên nói: “Cô
nghĩ như vậy là bình thường, nếu cô nhìn cô ấy giống như tôi thì cô đã là tình
địch của tôi rồi.”
Lâm Kiều chống tay vào cửa dừng lại một chút, nhưng
không quay đầu. Tôi mơ hồ cảm nhận được câu nói kia có ẩn ý gì đó, nhưng chưa
kịp phân tích. Nghiêng đầu nhìn bóng lưng ướt sũng của Lâm Kiều lung lay như
sắp đổ, mỗi khoảnh khắc trong trí nhớ lại khắc khoải, tựa như những tấm ảnh bố
cục rất đẹp nhưng lại sáng quá độ. Đây thật sự là chuyện tàn nhẫn nhất, vốn đã
tìm được một góc chụp chuẩn như vậy, lại vì nguyên nhân kỹ thuật mà tàn phá tác
phẩm, chẳng khác nào mèo mù vớ phải chuột chết mới tìm ra góc độ hoàn mĩ này,
trên cơ bản nhất định không thể tìm thấy góc độ đó thêm một lần thứ hai. Không
thể nào giữ lại giây phút thanh xuân, chỉ để lại một cây kéo, cắt nát quá khứ.
Trong năm phút đồng hồ, y tá đã thu dọn xong toàn bộ
tàn cục, đem tay kia của tôi ra chuẩn bị cắm ống truyền. Việc này chỉ do tôi tự
làm tự chịu, cho dù nữ y tá trẻ tuổi có trách móc tôi cũng không dám ý kiến ý
cò gì. Vốn định yên lặng chịu đựng, nhưng tay nghề của cô nàng này thật không
thể chịu được, chọc kim ba lần vẫn không thấy ven. Tần Mạc đứng một bên thờ ơ
lạnh nhạt, tôi đau nghiến răng, cười gượng với cô y tá: “Cô có thể tìm chuẩn
xác một chút rồi hãy chọc kim được không, châm thế này tay tôi sắp thành cái
đài sen mất rồi.”
Giọng nói Tần Mạc vang lên đầy thản nhiên: “Cô đừng để
ý đến cô ấy, cứ việc thử, làm cho cô ấy nhớ lâu một chút.”
Cô nàng y tá được cổ vũ, lần chọc kim thứ bốn cực kỳ
tàn nhẫn, tôi run lên một cái, giống như có thứ gì đó lạnh như băng ngấm vào
lòng, không nói nên lời. Tựa như đánh nhau với người khác bị thua, tìm sự giúp
đỡ, kết quả trợ thủ lại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của đối phương, lâm trận một cái
đã lập tức đào ngũ. Đối với tình huống này, ngoài việc đại nghĩa diệt thân còn
có thể làm gì đây?
Nhưng so với Tần Mạc đang nổi nóng, dù sao khí thế của
tôi cũng đã thua kém một bậc, không bị anh diệt là may lắm rồi.
Tôi vốn nghĩ đã tìm được một người, có thể mang gánh
nặng năm năm trên vai giao lại cho anh, thế là tôi có thể giống những cô gái
cùng tuổi rồi, như vậy thật là tốt, nhưng kết quả chẳng qua chỉ là mộng tưởng,
khi không có việc gì ngẫm lại, chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn lòng.
Phòng bệnh không biết từ khi nào đã bật đèn sáng
trưng, hiện rõ sự trống trải trong phòng. Tôi nhìn Tần Mạc, nản lòng thoái chí
nói: “Anh giận? Anh giận cái gì? Thôi bỏ đi, anh không nói em cũng biết. Em
cũng không có ý định nói dối anh. Anh đi đi, trong lòng em rất khó chịu, anh
không cần tức giận trước mặt em, em nhìn càng khó chịu thêm. Em truyền dịch
xong sẽ t