
n sách này đều có phụ lục đối chiếu
Anh –Trung.
Trực giác của tôi mách bảo, đánh thẳng vào tâm hồn của
Lâm Kiều là vô dụng. Là một thằng đàn ông, có lẽ anh ta thích đánh trúng vào
tâm hồn của phụ nữ hơn chứ không phải bị phụ nữ chăn dắt. Nhưng về điểm này,
thực ra tôi cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Cho nên tôi quyết định thêm
một lượt bảo hiểm, viết một bức thư tình toàn bằng tiếng Anh. Nếu anh ta không
thích tôi đánh thẳng vào tâm hồn mình, thì thân là đội trưởng kiêm đại biểu
khoa Anh ngữ, ít nhất anh ta cũng sẽ đối với trình độ tiếng Anh cao thủ đến mức
viết được thư tình của tôi mà tỏ vẻ khen ngợi.
Nhưng làm người giả mạo văn hóa đích thực là chuyện vô
cùng khó khăn. Trước hết tôi đối với gần một trăm bức thư tình này tiến hành
tổng hợp bằng tiếng Trung, sau đó, lại căn cứ vào thiên tổ hợp này tìm kiếm
nguyên văn tiếng Anh để lắp ghép. Công tác đó kéo dài đến bốn giờ sáng hôm sau.
Tôi ôm bức thư tình tiếng Anh khó khăn mới viết xong
này, nhiệt huyết sôi trào nằm trên giường, trơ mắt nhìn mặt trời mọc đằng đông.
Bức thư tình ấy cuối cùng cũng không đến được tay Lâm
Kiều. Bởi vì lúc tôi còn chưa bước vào phòng học, Tô Kỳ cao hứng phấn chấn chạy
tới nói với tôi, cô ấy với Lâm Kiều mới xác lập mối quan hệ, Lâm Kiều là bạn
trai của cô ấy.
Đúng rồi, Tô Kỳ, chuyện cũ này nói chung không thể
thiếu được nguyên tố thứ ba. Tôi vẫn cố gắng để trong ký ức gạt bỏ sự tồn tại
của cô ấy, như vậy có thể chế ra một loại “Thực ra thời trung học tôi một mình
cùng Lâm Kiều bên nhau một thời gian rất lâu” Nhưng mà sự thật là, từ khi tôi
kéo Tô Kỳ vào nhóm học của tôi với Lâm Kiều cho đến nay, không còn là tôi một
mình cùng Lâm Kiều bên nhau nữa.
Ây, kỳ thật cũng có một mình ở chung một lần.
Đó chính là mùa hè tốt nghiệp cấp ba.
Tôi uống rượu, đầu óc hàm hồ.
Vì thế tôi phải chịu trả giá, cái giá đó thực sự quá
mức trầm trọng, không thể không làm cho người ta một bài học nhớ đời.
[1'> Ngũ giảng: Giảng văn minh, giảng lễ phép, giảng vệ
sinh, giảng trật tự, giảng đạo đức. Tứ mĩ: tâm hồn đẹp, lời nói hay, hành động
đúng mực, hoàn cảnh tốt. Tam nhiệt ái: Yêu tổ Quốc, yêu Đảng cộng sản, yêu xã
hội chủ nghĩa.
[2'> Một nhà khoa học nổi tiếng của Trung Quốc từng đạt
giải Nobel Vật Lý.
Không khí lạnh đột kích, mùa đông ùa về.
Thầy giáo của tôi bởi vì cuối tuần đi đến một nông
trang chơi mạt chược, mặc ít quần áo, cho nên bất hạnh bị cảm. Thầy ấy thu nạp
bốn đệ tử thông minh lanh lợi, ba người trong hội chơi mạt chược đều bị sắp xếp
đến bệnh viện chăm sóc, kẻ bất hạnh duy nhất không biết chơi mạt chược trong
hội bị sắp xếp giúp thầy ấy kèm cặp một sinh viên khoa Hán ngữ hiện đại. Mà kẻ
bất hạnh đó lại là tôi. Chuyện này đã làm cho tôi lĩnh ngộ một triết lý sâu
sắc, trong cái xã hội tri nhân tri diện bất tri tâm này, học chơi mạt chược là
chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng.
Làm cô giáo xong một buổi, khi trở về đã là sáu giờ
bốn mươi rồi.
Dưới ngọn đèn đường tiểu khu có một chàng trai trẻ
đứng bên cạnh, tay trái cầm một tờ giấy viết thư, tay phải cầm một chiếc loa
công suất lớn, lấy góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời, vô cùng biểu cảm đọc một
bài thơ tiếng anh. Chiếc loa làm cho giọng nói cậu ta phóng đại, trên lầu thỉnh
thoảng có chai lọ đáp xuống cách cậu ta không xa, thỉnh thoảng vài tiếng thét
lớn vọng đến: “Mẹ nó, làm ồn cái gì vậy, quấy rầy ông xem Tân Bạch Nương tử
truyền kỳ.”
Tuy rằng chiến trường ác liệt như vậy, nhưng anh chàng
niệm thơ tiếng anh này căn bản đứng im không động, biểu tình thần thánh lại
trang trọng.
Tôi ở bên cạnh một lát, nghe không hiểu, vì vậy đi tới
hỏi xem cậu ta niệm cái gì. Anh chàng quay đầu cười đến đẹp mắt: “Tôi đang thổ
lộ với cô gái trong lòng mình, ‘Triết lý tình yêu’ của Shelly, the mountains
kiss high heaven, and the waves clasp oan another. Lãng mạn không?”
Tôi nói: “Lãng mạn, lãng mạn.”
Cậu ta lại cười đẹp mắt: “Nếu một người xa lạ cũng cảm
thấy lãng mạn, vậy vì sao cô gái trong lòng tôi lại không đáp lại tôi dù chỉ
một chút?”
Tôi nói: “Có lẽ cô gái trong lòng cậu nghe không
hiểu.”
Cậu ta giận dữ nói: “Cô không được nhục mạ Chu Việt
Việt, Chu Việt Việt là cô gái sâu sắc nhất mà tôi từng gặp, tôi tin chắc rằng
cô ấy có thể thuộc làu những bài thơ của Shelly, mà không chỉ có Shelly, còn có
của Keats, của Wordsworth, của…”
Tôi không đợi cậu ta nói xong, xoay người lên lầu.
Chu Việt Việt đang ở trong nhà chúng tôi ngồi trên sô
pha ôm chặt cánh tay Nhan Lãng, biểu tình cực kỳ sợ hãi. Còn Nhan Lãng thì im
lặng ngồi nhìn chiếc chong chóng xoay tròn trong gió.
Tôi nói: “Chu Việt Việt, cậu làm sao vậy?”
Chu Việt Việt run rẩy nói: “Cậu đi qua dưới lầu có
nhìn thấy một thằng cầm loa hay không? Ai da, đó là một tên thần kinh, chiều
nay ở trường học nó nói thích mình, mình lại không để ý đến nó, chắc chắn là
đang trả thù mình đây mà, cầm cái loa bắt đầu ồn ào từ sáu giờ đến giờ, nó bắt
nạt mình nghe không hiểu tiếng Tân Cương, đừng cho rằng mình không biết nó đang
dùng tiếng địa phương của nó chửi mình!”
Tôi đứng trước cửa