
một thiên sứ, mặc
kệ cho việc không nhớ ra ai là cha của đứa bé, chỉ cần tôi là nữ nhân vật
chính, tôi nhất định có thể hạnh phúc. Nhưng nếu muốn thành nữ nhân vật chính,
trước hết tôi phải trở thành một nữ thanh niên yêu văn chương.
Khi đó tôi chỉ mười sáu tuổi, đúng cái tuổi dễ uốn nắn
nhất, huống hồ những cô gái thì luôn luôn ôm ấp những mơ mộng, nên lập tức bị
những tiểu thuyết đó chinh phục, giải phóng chính cá tính của mình, dấy lên
nguyện vọng mãnh liệt muốn vì Nhan Lãng bé nhỏ mà tìm bố dượng cho nó. Nhưng
một thị trấn nhỏ sát biên giới như chỗ này, dân sinh có vẻ khó khăn, nam thanh
niên từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không
đến nửa tháng, tôi phát hiện tìm một người cha dượng anh tuấn đẹp trai ấn chứa
nét u buồn đi xe Porsche cho Nhan Lãng bé nhỏ là điều vô cùng khó thực hiện. Một
lần nữa tôi rơi vào trạng thái phủ định thế giới, phủ định bản thân, phủ định
ngôn tình tiểu thuyết, rằng cuộc đời chỉ là con sóng nhỏ. Phạm vi phóng xạ của
cơn sóng nhỏ này tuy không rộng nhưng thời gian lại tương đối lâu dài.
Ở thành phố này, Lâm Kiều chính là cơn sóng nhỏ xô vào
cuộc sống của tôi.
Bởi vì trong vấn đề giáo dục, đầu tiên mẹ tôi phạm vào
chủ nghĩa bảo thủ sai lầm, ngay sau đó lại lập tức tái phát chủ nghĩa liều lĩnh
sai lầm, khiến một khoảng thời gian dài tôi không theo kịp chương trình của
ngôi trường trung học trọng điểm quốc gia này, tuột lại phía sau so với bạn
học.
Cho dù tôi có mối quan hệ vững chắc phía sau làm bệ
đỡ, chủ nhiệm lớp cũng không thể không cho tôi lưu ban. Nhưng cho dù lưu ban
cũng không cách nào ngăn cản tôi kéo chân các bạn trong lớp lại. Vì tránh thảm
kịch tôi từ trung học chuyển xuống tiểu học, sau khi tôi lưu ban cô giáo chủ
nhiệm lập tức sắp xếp một học sinh xuất sắc trong lớp đến kèm cặp cho tôi.
Học sinh xuất sắc này chính là Lâm Kiều.
Nghe nói Lâm Kiều là nam sinh đẹp trai nhất từ trước
đến nay của trường trung học trọng điểm quốc gia. Mà trường trung học trọng
điểm quốc gia này đến nay đã có một trăm linh tư năm lịch sử. Vẻ đẹp của anh ta
thậm chí làm cảm động các chị em trong trường, đã từng có không ít cô gái tình
nguyện ở trước Phật cầu nguyện năm trăm năm, cầu Phật để cho mình cùng với Lâm
Kiều kết một đoạn trần duyên…
Lâm Kiều luôn luôn mặc áo đồng phục trắng, quần dài
đen, hoặc áo đen, quần dài vàng nhạt, suốt bảy năm qua, tôi chỉ nhìn thấy anh
ta mặc ba màu này. Khi đó, óc tôi bị đâm cho hỏng rồi, con người cũng trở nên
cực kỳ thuần phác, căn bản không hiểu được thời trang hay hàng hiệu gì đó, còn
thầm nghĩ có khả năng gia đình Lâm Kiều rất nghèo, không có tiền mua vải cho
anh ta làm quần áo. Anh ta kèm cặp miễn phí cho tôi, tôi rất biết ơn, khi mang
theo đồ ăn trưa thường chia cho anh ta ít thịt lợn trong bát của mình, bởi vì
khi đó tôi cảm thấy, không mua được vải tất nhiên cũng không có tiền mua thịt
lợn.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi chia thịt cho Lâm Kiều,
anh ta mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi. Tôi sợ làm tổn thương lòng
tự trọng của anh ta, vì vậy làm bộ rất ghét ăn thịt, nói: “Thứ này khó ăn quá,
bỏ đi thì lãng phí, không bằng cậu ăn giúp tôi đi. Không ăn chính là khinh
thường tôi, ăn mau, ăn mau.”
Vì thế, anh ta không thể không dùng hành động thực tế
chứng minh mình cũng không hề khinh thường tôi, cau mày đem thịt lợn ăn. Tôi
chảy nước miếng nhìn anh ta ăn hết thịt lợn, có một cảm giác đã giúp được người
khác, mĩ mãn vì giá trị nhân sinh được thăng hoa trào lên trong ruột.
Nhưng cho đến sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi mới hiểu
được, trong cà mèn của Lâm Kiều chỉ có rau dưa không có thịt, là bởi anh ta
phải ăn kiêng nghiêm ngặt. Có thể tưởng tượng được, ba năm này anh ta vì nể mặt
tôi, ăn của tôi nhiều thịt lợn như vậy, là cỡ nào đau khổ, cỡ nào khó chịu.
Cứ sớm sớm chiều chiều cùng nhau thế này, tôi không
thích Lâm Kiều quả là nhiệm vụ bất khả thi.
Anh ta bề ngoài đẹp trai như vậy, hơn nữa khi tôi còn
chưa biết ứng dụng tiên đề như thế nào thì cả hình học lẫn giải tích anh ta đều
pro, quả thực là tài sắc vẹn toàn. Tôi thật sự rất khâm phục.
Có một buổi chiều, khi anh ta nghiêng đầu giải đề vật
lý cho tôi, vừa lúc có ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào một bên
mặt. Ngón tay anh ta thon dài, đốt ngón tay trỏ hơi dùng lực, năm đồng tiền
hình ngũ giác đồng tâm trên chiếc bút bi lập tức xoay vòng như nước chảy mây
trôi. Vì thế, một nữ thanh niên yêu nghệ thuật như tôi đã bị sét đánh trúng.
Chính vào hôm đó, tôi cảm thấy mình thích Lâm Kiều,
trải qua một loạt các phản ứng quang học, tình yêu đã thành công thăng hoa.
Tôi yêu Lâm Kiều rồi.
Tôi quyết định viết một phong thư tình thổ lộ với Lâm
Kiều. Vì thế vào lúc ban đêm, tôi trở về đọc cuốn sách của nhà xuất bản Dịch
Lâm, “Thư tình trăm năm bách khoa toàn thư”. Quyển sách này thu thập gần trăm
bức thư tình của hơn mười vị danh nhân châu Âu trong gần hai trăm năm qua, một
bức lại một bức đánh thẳng vào tâm hồn người ta, cực kỳ có giá trị tham khảo.
Hơn nữa, hay nhất là mỗi bức thư trong quyể