
ệp.
Nhưng tôi không thể ngờ được vị đại sư huynh của cậu
sinh viên này là Lâm Kiều, Nếu sớm biết vậy có cho tôi tiền tôi cũng không đến
chỗ này xin tư vấn.
Lâm Kiều ngồi trước mặt, mặc áo chiếc áo đen cashmere
cổ chữ V, tay phải cầm một chiếc bút bình tĩnh nhìn tôi, đôi mắt sau cặp kính
gọng vàng đen mà trầm mặc.
Tôi đã từng si mê ánh mắt này của anh ta.
Tôi bắt đầu cùng anh ta đối thoại.
Anh ta nói: “Nghe nói Lãng Lãng bị bệnh mộng tinh
rồi?”
Tôi nói: “Mẹ kiếp, anh nghĩ rằng Nhan Lãng nhà tôi do
siêu nhân sinh ra à, có đứa trẻ nhà nào tám tuổi bị mộng tinh không hả?”
Anh ta đẩy gọng kính: “Không phải bảo nó trưởng thành
sớm sao?”
Tôi nói: “Mẹ nó, anh mới là trưởng thành sớm ấy!”
Anh ta nhíu mày: “Em không thể nói chuyện tử tế với
anh sao?”
Tôi nói: “Mẹ kiếp, là anh giở trò lưu manh trước.”
Anh ta thở dài: “Thế rốt cuộc Lãng Lãng bị làm sao?”
Tôi nói: “Chuyện vớ vẩn không cần anh quan tâm.”
Chiếc chút trong tay anh ra rắc một tiếng gẫy thành
hai đoạn: “Nhan Tống, chúng ta nói chuyện tử tế.”
Tôi nói: “Xin lỗi, tôi bận đi vá lốp xe đạp.”
Sau đó xoay người ngồi lên xe, chẳng bao lâu biến mất
sau sân thể dục.
Điều này làm cho tôi ý thức được tính ưu việt của xe
đạp so với BMW Audi sang trọng trên đường: Mặc kệ thủng lốp hay không, chỉ cần
có cái vòng thép, xe đạp vẫn có thể xé gió lao đi.
Không biết Lâm Kiều muốn nói với tôi chuyện gì, nhưng
thật sự tôi không có gì để nói với anh ta.
Năm ấy tôi bị mẹ tôi, cũng chính là mẹ nuôi đâm cho
hỏng óc, trừ bỏ chuyện Nhan Lãng thực sự là còn mình không thể phủ nhận được,
còn lại mặc kệ là chuyện gì xảy ra hay chưa đều bị xóa hết, ngay cả chuyện cực
kỳ quan trọng đó là trước khi xô xe trong túi tôi rốt cuộc có bao nhiêu tiền
cũng không may mắn thoát được.
Mà trên đời lại có những chuyện trùng khớp đến như
vậy. Mùa xuân năm đầu tiên sau đó, con gái mẹ tôi đột nhiên gặp rủi ro trên máy
bay qua đời. Mẹ tôi thấy tôi không còn nhớ được gì, bên cảnh sát cũng không có
cách nào xác nhận thân phận của tôi, vì vậy lợi dụng chút chức quyền, đem tôi
và Nhan Lãng nhận nuôi.
Nghe nói đứa con đã mất của bà tên là Nhan Tống, cho
nên cũng gọi tôi bằng cái tên đó. Sau đó tôi nhiều lần tra xét xem bà ấy còn
người thân người quen nào đã chết kêu Nhan Lãng hay không, tra xét hơn nửa năm,
không có kết quả.
Lúc Nhan Lãng tròn một tuổi, mẹ tôi cảm thấy tôi phải
đi học cái gì đó, để làm người có văn hóa. Vì thế lại lợi dụng chút quan hệ,
đem quẳng tôi vào trường tiểu học trung tâm học lớp một. Nhưng rõ ràng bà ấy đã
xem nhẹ chỉ số thông minh của tôi rồi.
Cuối tuần sau đó, chủ nhiệm lớp của tôi đến văn phòng
tìm bà ấy khóc thét, nói không dạy được tôi, thực sự tôi quá thông minh. Mẹ tôi
kinh ngạc, lập tức ra một bài toán số học lớp hai cho tôi làm, tôi lập tức giải
xong. Vì thế bà ấy lại cho tôi bài toán của bọn lớp ba, tôi cũng lập tức tìm ra
kết quả. Cứ như thế, đến khi tôi làm xong bài toán lớp sáu tiểu học, dùng
phương pháp tỷ lệ nghịch giải bài toán khó nhất trong đề thi Olympic, mẹ tôi bị
sốc toàn tập luôn.
Ngày hôm sau, bà ấy cẩn thận sàng lọc một lượt mạng
lưới quan hệ của mình, móc nối đến cấp thành phố, cuối cùng tìm được một người
bà con xa làm ;ái xe cho bí thư tỉnh ủy, ý đồ ném tôi đến một ngôi trường trọng
điểm quốc gia học trung học.
Nghe nói người bà con kia là em trai thư ký phía đối
tác của tình địch chị họ mẹ nuôi tôi, tôi và bà ngoại đều cho rằng cơ hội rất
xa vời, nhưng đáng sợ là bà ấy có thể thành công được. Vì thế, tôi không thể
không rời xa Nhan Lãng mới tròn một tuổi cùng với thành phố sát biên giới phong
cảnh như tranh này, đến một thành phố cách xa hơn ba trăm cây số học.
Chính tại ngôi trường trọng điểm quốc gia này, tôi gặp
Tô Kỳ và Lâm Kiều. Nhiều năm sau nhớ lại chuyện cũ, tôi vẫn luôn không kìm lòng
được thốt ra hai tiếng chửi thề, mẹ nó chứ, thật là một mối nghiệt duyên.
Marie Curie nói, phụ nữ một khi đã sinh con rồi rất
hay quên. Vì vậy, từ khi tôi mười sáu tuổi, cũng giống như những người phụ nữ
bình thường đã có con, cực kỳ chóng quên.
Hiện tại tôi đã vô tư mà quên đi năm đó hồ đồ thế nào
mà trở thành bạn tốt với Tô Kỳ, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, bản thân từng bước
như thế nào mà lâu ngày nảy sinh tình cảm với Lâm Kiều, tựa như dòng suối nhỏ
trông thấy đáy, những chú cá nhỏ, từ màu sắc đến chủng loại đều có thể phân
biệt rõ ràng. Có thể thấy được ở những người phụ nữ mắc bệnh đáng trí, bộ nhớ
của người bình thường đối với họ là vô cùng đáng sợ. Bởi vì những điều họ có
thể nhớ kỹ thực sự không nhiều lắm, cho nên nó rất quý giá. Nếu không phải là
cực kỳ bất đắc dĩ, bọn họ nhất định không bao giờ từ bỏ chúng, nên mới dễ dàng
nhớ kĩ như vậy.
Mẹ của mẹ tôi, cũng chính là bà ngoại của tôi, đặc
biệt thích tiểu thuyết Quỳnh Dao, Lúc tôi ở cữ, không có thứ gì giải trí, vì
thế mỗi ngày bà đều xung phong đến bệnh viện niệm tiểu thuyết Quỳnh Dao cho tôi
nghe. Từ “Mai hoa tam lộng” đến “Bích vân thiên” rồi “Giấc mộng sau rèm”, bà
mưu toan làm tôi tin tưởng vững chắc, mỗi người đàn bà đều là