Polaroid
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

câu

chết đuối vớ được cọc, thiếu chút nữa thì hắn cũng bỏ xác dưới đáy hồ Tiểu Minh

cùng tôi. Thế cũng thôi đi, mấu chốt là vất vả lắm hắn mới gỡ được tay tôi, sắp

kéo tôi đến bên bờ, lại trùng hợp bị chuột rút, cuối cùng cả hai còn sống là

nhờ trời không tuyệt đường mà thôi. Trong vòng có một tuần mà tôi vào viện tận

hai lần, thật là hiếm có khó tìm, trải qua bảo sự kiện thế, có lẽ sẽ chẳng còn

nữ chính ngôn tình bệnh tật đầy mình nào dám đến trước mặt tôi mà tự xưng bản

thân là nữ chính bệnh tật đầy mình.

Khôi phục ý thức rồi, chuyện đầu tiên tôi làm là mở

mắt ngay lập tức, thấy Lâm Kiều như bị bỏng, buông tay ngay lập tức, khi đầu

ngón tay hắn lướt qua tôi không thấy chút ấm áp nào. Hắn toàn thân ướt đẫm, tóc

tai bù rối, áo len vẫn đang rỏ nước tí tách, ánh sáng chạm phải hắn cũng biến

thành hàn khí. Tôi không có gì để nói, ngửa đầu nhìn trần nhà. Ngoài cửa sổ

không còn ánh mặt trời, bốn phía lặng thinh, cả hai trầm mặc năm phút đồng hồ,

hắn đột nhiên nói: “Anh cứ tự cho rằng, làm thế là tốt nhất cho em.”

Tôi nhìn hắn một cái, không trả lời.

Hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy,

không biết là do lạnh hay do nguyên nhân gì khác, hắn nói: “Lúc em không tỉnh,

anh chỉ nghĩ rằng, nếu em chết. . .”

Tôi xen vào: “Anh mới chết.”

Hắn bị tôi gây rối, nhưng không phản bác, chỉ nhìn tôi

đăm đăm, như một con chim ưng nhìn mồi, một hồi lâu sau mới nói tiếp: “Anh

không dám tưởng tượng rằng em sẽ chết trước mắt anh. Còn em, Nhan Tống, nếu anh

chết trước mắt em, em có không chịu đựng nổi không?”

Tôi tưởng tượng cảnh đó, đúng là không thể tưởng tượng

nổi, nói: “Cha mẹ anh sẽ không chịu đựng nổi cho anh, bạn gái anh sẽ không chịu

đựng nổi cho anh, thêm tôi để làm gì, anh cần gì cái sự không chịu đựng nổi của

tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút kiêng dè mà

nói, mắt anh ta ẩn sau cặp kính gọng vàng, chỉ khẽ ho khan hai tiếng. Từ nhỏ

anh ta đã là cậu con vàng ngọc, ai nấy đều có cảm tình, khi học cấp ba, mỗi

chấn thương của anh ta đều khiến các nữ sinh lũ lượt gửi tặng thuốc chống viêm

và giảm đau, nếu anh ta chết chắc quá nửa nữ sinh của đại học T khóc lóc đòi đi

theo anh ta. . . Nghĩ cho kỹ thì, tôi có chịu đựng nổi hay không chẳng ảnh

hưởng gì đến đại cục.

Anh ta khẽ đẩy kính, môi tím tái, chỉ có hai tiếng

ngắn ngủi mà như muôn vàn gian nan mới thốt ra được, hắn nói: “Nhan Tống. . .”

Còn chưa dứt lời, cửa đã mở toang, tôi quay đầu nhìn, Hàn Mai Mai cầm một túi

quần áo đằng đằng sát khí đứng ở cửa, rít từng tiếng qua kẽ răng: “Nhan Tống,

tại sao cô phải nhỏ nhen như thế?” Sau đó mắt liền đỏ hoe: “Cô bị hận thù che mắt,

cô có biết mấy năm nay Lâm Kiều đã trải qua những chuyện gì, cô không biết anh

ấy đã. . .” Lâm Kiều chợt quát một tiếng. Âm lượng của tiếng quát này cũng

không lớn, Hàn Mai Mai lại sợ hãi vô cùng nhìn hắn: “Em chỉ là vì. . .” Lâm

Kiều lạnh nhạt phẩy tay: “Em đi về trước đi.”

Trần nhà có một vệt mờ rất khó nhìn ra, hôm trước tôi

bị hành hung vào đầu, giờ bị hai người này gây rối, đầu óc quay mòng mòng, liền

nghĩ cái nhà này sập đi cho thế giới được yên. Chắc là dạo này Hàn Mai Mai xem

hơi nhiều phim truyền hình Hàn Quốc, nhập vai rất tốt, hơn nữa còn là mẫu nữ

chính thiên sứ, còn khó thoát ra khỏi ám ảnh vai diễn, mặc dù bị Lâm Kiều quát

một tiếng, cũng chỉ yên tĩnh được hai giây, lại chuyển đề tài được ngay lập

tức, nhưng vẫn cứ là hét vào mặt tôi: “Nhan Tống, cô là đồ không có trái tim,

cô là đồ không có trái tim, cô không hề biết đến nỗi khổ của Lâm Kiều. . .” Tôi

nhẫn nại thật lâu, rốt cục không chịu đựng nổi quyết định chạy trốn, tôi giật

mạnh kim tiêm truyền dịch, bình truyền dịch vỡ choang dưới sàn, phòng đột nhiên

lặng phắc, thật tiện cho cái giọng thều thào của tôi có thể vang đến tai từng

người khi bọn họ còn đang sững sờ.

Tôi buồn cười nhìn Hàn Mai Mai: “Bị hận thù che mắt?

Không hề biết nỗi khổ của Lâm Kiều? Coi thù hận như trò tiêu khiển cuối cùng để

giết thời gian, chỉ có những người không phải lo cơm áo gạo tiền như các ngươi

mới có tinh lực làm thế thôi. Không sợ cô chê cười, thời gian suốt mấy năm nay

của tôi đều dùng để sợ hãi. Sợ mẹ tôi không chịu được cảnh tù đày, sợ bà ngoại

đã già không cẩn thận là sẽ ngã bệnh, sợ Nhan Lãng không có tôi bên cạnh bị

người khác ức hiếp, sợ xí nghiệp tài trợ tiền học cho tôi đổi ý thì đi đâu kiếm

tiền đóng học phí, sợ ông chủ không trả lương đúng ngày, sợ. . .” Lâm Kiều đưa

tay xoa mắt tôi, run rẩy đứt quãng: “Nhan Tống. . .”

Tôi đẩy hắn ra, nỗi sợ hãi mỗi đêm mỗi ngày ập tới, đã

quên lâu như thế, đã quên lâu như thế, rốt cục tôi không nhịn được nữa khóc

rống lên: “Các ngươi bất tôi thấu hiểu cho các người, tôi không hiểu thì là tôi

không có trái tim, anh còn hỏi nếu anh chết tôi liệu có không chịu đựng nổi

không, nếu tôi chết thì có ai không chịu đựng nổi cho tôi? Các ngươi có biết tù

đày là thế nào không, mẹ của tôi đang ngồi tù, ngày lễ ngày tết đều phải biếu

xén người ta, nhưng tôi lại không có tiền đưa bà để biếu xén. Nhan Lãng bị

người ta nói ‘đứa không cha