
u đi lấy bộ xương một mình, tôi chờ ở dưới
nhà, tình huống này đúng là không có đường lùi. Một cơn gió lùa qua, tôi sợ run
cả người, Lâm Kiều đột nhiên dừng lại, gọi tôi một tiếng: “Nhan Tống.” Tôi quay
đầu lại ném cho hắn cái nhìn khinh miệt, hừ một tiếng cũng đầy khinh miệt:
“Gì?” Hắn nói: “Cái người luôn đi theo cậu là ai vậy?” Tôi ngẩn người, da gà
chạy dọc gót chân lên sống lưng, hai giây sau hét một tiếng thảm thiết, nhào
vội lên người hắn. Giọng của hắn không được bình tĩnh cho lắm: “Tóc dài, áo
trắng, là người quen của cậu sao?” Tôi ôm chặt cổ hắn, hận không thể xuyên thấu
qua hắn mà trốn sau vách tường, nhưng nghĩ đến đó lại chợt nhớ đến bộ phim
trinh thám mới xem mấy hôm trước có chi tiết giết người giấu xác trong tủ âm
tường, tôi cảm thấy khủng bố đến mức lông tóc dựng ngược hết lên, rốt cục ôm
hắn khóc nức nở: “Cậu đừng dọa mình, Lâm Kiều, cậu đừng dọa mình.”
Dường như không thể ngờ rằng tôi sẽ phản ứng kịch liệt
như thế, người hắn cứng đờ, tôi khóc được hai phút đồng hồ, hắn mới giơ tay vỗ
nhẹ lên lưng tôi, dịu dàng nói: “Mình chỉ đùa một chút thôi, đừng khóc nữa mà?”
Nhưng tôi giữ vững lập trường, hắn dừng một lát, chậm rãi bổ sung: “Cậu còn
khóc nữa là có cái gì mò theo tiếng khóc của cậu đến đây đó.” Hắn không nói còn
đỡ, nói xong liền đẩy chỉ số khủng bố lên mức cao nhất, lưng tôi như tê dại,
không dám khóc thành tiếng, nhưng vì quá sợ hãi, chỉ có thể gục đầu lên vai hắn
thút thít. Hắn vỗ nhẹ lên lưng tôi mấy cái, nói với giọng buồn cười: “Sao cậu
nhát gan thế.” Tôi đã bị dọa đến mất hết chí khí, chết sống không dám đến phòng
Sinh Vật lấy bộ xương, cũng không dám ở lại một mình, lại càng không dám quay
về một mình, Lâm Kiều bị tôi ép buộc đến gần như phát điên, cam đoan hết lần
này tới lần khác, đây là một thế giới duy vật, bản chất thế giới là vật chất,
vừa nãy là hắn dọa tôi thôi. Nhưng tôi lập tức nghĩ ra phương pháp phản bác
hắn, tôi nói tôi tin Phật giáo chứ không tin chủ nghĩa Mác. . . Cuối cùng Lâm
Kiều phải thề, giơ một tay cho tôi nắm, còn kéo tôi đến phòng Sinh Vật. . .
Đôi mắt đằng sau cặp kính gọng vàng của hắn ẩn lộ ý
cười, lục đục giữa tôi và hắn trong phút chốc tan thành mây khói, hắn vươn tay
về phía tôi, những ngón tay thon dài vì chơi piano từ nhỏ, lòng bàn tay ấm áp
khô ráo, hắn nói: “Nhan Tống, mình bảo bọc cho cậu, cậu sợ sao, không có gì
phải sợ, mình bảo bọc cho cậu.”
Không có gì đáng sợ, mình bảo bọc cho cậu.
Trong những năm tháng gian nan nhất cuộc đời đấy, khi
không còn muốn sống nữa, tôi đã hy vọng biết bao rằng sẽ có ai đó nói với mình
câu này. Không có gì phải sợ, mình bảo bọc cho cậu. Có khả năng là khi đó bên
cạnh tôi không có ai có thể nói thế. Bà ngoại già yếu Nhan Lãng thơ dại đều cần
tôi bảo bọc cho họ. Đến hôm nay thì tôi đã rõ ràng, cuộc đời mỗi người phải dựa
vào chính bản thân người đó, mong đợi vào sự giúp đỡ của người khác là tư tưởng
không lành mạnh. Không phải có câu nói như thế này sao, có người giúp thì là
may mắn, không ai giúp là bởi số phận. Thật ra ông trời đối với tôi thế cũng
công bằng, thật sự không nên so đo nhiều. Chỉ không thể ngờ rằng, những chàng
trai cô gái mười sáu thanh xuân không buồn không lo ngày ấy giờ lại đối mặt với
nhau như thế này.
Huyệt Thái Dương như muốn nổ tung, tôi cảm thấy bản
thân không còn chìm nữa, mà đang nằm ở một nơi nào đấy, rất nhiều người đang
gọi tên tôi, Tống Tống, Tống Tống. Hình như từ đầu đến cuối chỉ có một giọng
nói đó, nhưng giọng nói kia lại đang gọi Lạc Lạc, Lôi Lôi, rồi lại còn Nhạc
Nhạc?
Có giọng nữ hoảng hốt: “Di động Trung Quốc kết nối
kiểu gì đây, không có tín hiệu.” Giọng nam nói: “Em cầm điện thoại đi lại một
chút xem, xem có được không? Biết đâu chỗ em với chỗ người ta trùng hợp là
không có sóng thì sao?” Giọng nữ nói: “Oa, có rồi này.” Giọng nam nói: “Thấy
không, làm thế nào để gọi được di động ở Trung Quốc, là vừa gọi vừa di động chứ
còn gì nữa.” Giọng nữ nói: “Anh lợi hại thật.” Sau đó đi đi lại lại liên tục,
vừa đi vừa nói: “Mộc Đầu, này này, Mộc Đầu, trưa nay anh mình xuống bếp, mình
không qua nữa, cậu đi ăn McDonald một mình nhé. . . Đừng tới đây, chỉ làm hai
phần cơm thôi, cậu mà đến mình ăn cái gì, chiều mình sẽ qua chỗ cậu sau.” Giọng
nam rất giống giọng Tần Mạc, chỉ có điều trẻ hơn nhiều.
Tôi đã chán những “cảnh tượng ý thức cuối cùng” thế
này lắm rồi, chỉ thấy mùi xui xẻo, nhưng cái cảnh tượng ý thức đó thật sự là
cái cuối cùng, dù rằng cái cảnh tượng ý thức này không có hình mà chỉ có tiếng,
kết bằng tiếng hát lẩm nhẩm của cô bé kia: “Hãy ngắm trăng đi, quay đầu mà ngắm
trăng đi.”
Theo lý thuyết khi tôi rơi xuống hồ trước mặt Lâm Kiều
và Hàn Mai Mai, dù hai người đó có hận tôi thế nào, có không muốn thấy tôi đến
mức nào, nhưng căn cứ vào tình bạn mấy năm, chắc cũng không đến mức chờ tôi
chết đuối mới nhảy xuống vớt xác. Rất lâu sau này tôi mới biết là mình lấy dạ
tiểu nhân đo lòng quân tử, nghe nói khi tôi rơi xuống nước thì Lâm Kiều liền
nhảy xuống cứu tôi ngay lập tức, vừa bơi đến thì bị tôi tóm chặt đúng như