
oàn kết thúc, sau này em đừng chuyện bé xé ra to thần hồn
nát thần tính.”
Hàn Mai Mai dụi dụi mắt, tiếp tục ngơ ngác nhìn anh
ta, nói: “Rõ ràng là anh. . .”
Lâm Kiều cầm tay cô ta: “Không phải là mai em có môn
thi sao, nên về nhà ôn bài đi, anh đưa em về.”
Cảnh tượng êm đềm trước mắt khiến tôi nhớ lại năm lớp
11 ấy, tôi trơ trọi đứng trước cửa phòng chiếu, cùng cậu em lớp dưới nhìn nhau
mà không nói được câu gì. Thời gian thật là một cái vòng luẩn quẩn. Có cái dằm
đâm vào mà không thể rút ra, bạn cho là không còn đau nữa, kỳ thật là nó đã đâm
sâu vào thịt, kích thích bình thường căn bản không tác động tới được, nhưng một
khi tác động tới, nó đau cả toàn thân. Khi tôi còn chưa kịp tỉnh táo, mồm đã
thốt ra: “Lâm Kiều, có phải anh cảm thấy con người tôi đặc biệt dễ bắt nạt
không. Khi học cấp ba cũng thế, nhìn phản ứng vừa rồi của anh, chắc là đã biết tôi
thích anh hồi cấp ba ngay từ lúc đấy, vậy mà mỗi lúc anh hẹn hò lại lôi tôi
theo, hai người âu yếm, lại để tôi đứng canh. Đại học cũng thế, xảy ra chuyện
như thế anh cũng chẳng quan tâm, có gì tôi cũng phải chịu trách nhiệm một mình.
Đến tận lúc này, rõ ràng là đến để nói cho hết hiểu lầm, còn cho tôi chứng kiến
màn tình cảm nồng cháy của vợ chồng nhà anh. Trái tim ai không là máu thịt, anh
tưởng tim tôi làm bằng kim cương sao mà chịu được sự tàn phá đó của mấy người,
các người đừng đánh giá tôi quá cao như thế có được không?” Anh ta hơi lảo đảo,
mặt vẫn lạnh như băng, có lẽ tôi bị ánh nắng làm ảo giác, người ta không hề lảo
đảo, vẫn đứng rất vững.
Anh ta chậm rãi thở dài: “Em khóc vì cái gì?”
Tôi kinh ngạc lau khóe mắt, đờ đẫn nhìn bàn tay hoen lệ,
nhất thời quẫn bách, lui lại đằng sau một bước nói: “. . .”
Vẫn chưa kịp nói tiếng nào, tôi đã rơi xuống hồ.
Năm đó tôi cảm thấy nhân thế gian nan, không có dũng
khí để sống, định đi nhảy sông, chủ yếu là vì đinh ninh bản thân không biết
bơi, nhảy xuống thì chết là điều không có gì để nghi ngờ, nhất định có thể tự
sát thành công. Mà nếu chẳng may có biết bơi, đến phút cuối cùng bản năng sẽ tự
cứu, tự bơi vào bờ, do đó tự sát bất thành. Năm đó tôi không biết bơi, lúc này
cũng không.
Chứng sợ nước của tôi dường như có một nguyên nhân rất
xa xôi, nhưng xa đến thế nào thì chưa nghiên cứu được, tôi cho rằng nó có liên
quan đến việc mất trí nhớ năm mười sáu tuổi, cũng có thể là do một sang chấn
tâm lý nào đó từ hồi bé, nhưng những việc đó đã không còn quan trọng.
Điều quan trọng hiện tại là, nước hồ lạnh lẽo đang bao
trùm, tôi há mồm kêu cứu theo bản năng, thành ra bị sặc nước, cũng không ho ra
được, đau đớn vô cùng.
Cảnh vật trên bờ mơ hồ không rõ, hai tai ù đi, càng
vùng vẫy càng chìm, mà không vùng vẫy còn chìm nhanh hơn, khiến người ta khó
lòng mà quyết định được là có nên vùng vẫy tiếp hay không.
Nước hồ rất lạnh, cái lạnh đâm thẳng vào các đầu khớp
xương.
Có người gọi tên tôi, tôi không thể phân tích xem đó
là giọng của ai nữa. Tôi giơ tay định tóm thứ gì đó, nhưng trong thời gian một
cái nháy mắt, đột nhiên nghe thấy giọng của Tần Mạc, sâu thẳm từ đáy hồ hoặc là
sâu thẳm từ trong trí óc tôi, anh ta nói: “Đừng sợ, anh giữ được eo em rồi, sẽ
không chìm nữa, đừng sợ, Lạc Lạc.”
Tôi nghĩ, sao có thể không sợ hãi, tôi vẫn chưa mua
bảo hiểm cho tai nạn ngoài ý muốn.
Khi học năm thứ hai tôi có xem một luận văn, nói về
con người trước khi chết, sẽ thấy những chuyện đã trải qua được tua lại trong
đầu một lần như đèn kéo quân, còn đưa ra rất nhiều căn cứ khoa học để chứng
minh cho quan điểm này, mặc dù phần lớn căn cứ không có quan hệ logic với kết
luận. Nhưng nhìn theo một góc độ nào đấy, cũng coi như một luận văn đặc sắc
theo phong cách Trung Quốc. . . Khi đọc luận văn đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu
tôi chính là: thật tốt quá, ít nhất trước khi chết có thể nhớ được cha của Nhan
Lãng là ai, bản thân tôi là ai, không phải rời nhân thế một cách mù mờ với cái
tên Nhan Tống này. Nhưng oái oăm là, vào cái buổi chiều mà tôi nghĩ mình sẽ chết
này, tôi lại chẳng thể nhớ ra chuyện trước khi mất trí nhớ, ngược lại lại nhớ
ra những chuyện một mực muốn quên, là những kỷ niệm có vẻ ngọt ngào với Lâm
Kiều, lớp 10 năm ấy, chúng ta là bạn bè cả đời. Đời người ngắn ngủi, tình bạn
cũng ngắn ngủi.
Tôi thấy một cô bé mặc áo T-shirt màu hồng chấm bi
xanh với váy jean, buộc tóc đuôi ngựa, so với con gái mười sáu tuổi mà nói, cô
ấy cao hơn trung bình, mặc dù như thế, vẻ mặt hoàn toàn phụ lòng vóc dáng cao
ráo ấy, thật sự là ngây thơ khờ khạo đến không đành lòng. Chàng thanh niên đứng
cạnh mặc sơ mi đen quần dài màu vàng nhạt, đẹp trai như diễn viên Kashiwabara
Takashi, cúi đầu nhìn đường qua cặp kính gọng vàng giá trị. Hai người sánh vai
đi dưới ánh đèn mờ nhạt trên trần hành lang, phân tích từng người ra thì cũng
coi như là gái tài trai sắc, không dám nói xứng đôi, nhưng cũng không đến nỗi
cọc cạch. Đó là tôi năm mười sáu tuổi và Lâm Kiều năm mười sáu tuổi. Khi đó tôi
vẫn chưa thích anh ta, mà Tô Kỳ cũng chưa gia nhập nhóm chúng tôi, ngày hôm đó
chúng tôi đang hờn giận vụn