
vặt gì đó
Lâm Kiều hồi học lớp 10 mặc dù được người người mơ
ước, nhưng tất cả mọi người đều không dám xuống tay tùy tiện, vừa là sợ bại lộ
vừa là sợ bị anh từ chối, chín mươi chín phần trăm là sợ bị đại đội fanclub của
anh ta đập chết, số còn lại thì khiếp sợ những câu nói lạnh hơn băng hà phương
Bắc của anh ta. Giang hồ đồn sau khi Tô Kỳ thành công, mặc dù được dư luận che
chở, nhưng lúc mới đầu cũng thường nhận được thư nặc danh đe dọa, thậm chí còn
nhận được con chuột giấu trong hộp, bản thân tôi tiếp xúc thân mật với Lâm Kiều
như thế, vậy mà chút dọa dẫm cũng chưa từng được nghe, đúng là không dễ dàng
gì, đến nay vẫn là một nghi án không lời giải đáp.
Khi hắn mới tới dạy kèm tôi, kỳ thật tôi đã phải trải
qua một quãng thời gian khá là đau thương, người này nhìn như không vấn đề, mở
miệng lại nói toàn những câu độc địa, hơn nữa nói cái là chết liền, khiến người
ta còn chẳng có cơ hội mà quằn quại. Như là “Cậu tìm ra lời giải phức tạp thế
cho đề bài đơn giản này cũng thật không dễ dàng gì, mấu chốt là lòng vòng thế
nhưng giải sai bét rồi, người bình thường khó lòng mà có được bản lĩnh đó.” Hay
là: “Hôm nay cậu có quên não ở nhà không thế? Hay là trước giờ tôi vẫn hiểu lầm
cậu, thật ra đầu cậu không hề phát triển?” Mỗi một câu đều rất quen thuộc, khó
lòng quên nổi. Nhưng khi giảng bài cho tôi thì lại rất chăm chú, cho dù sau khi
hắn vừa giảng xong tôi vẫn lặp lại lỗi sai đấy, hắn cũng sẽ không vứt bút chạy
lấy người, nhiều lắm chỉ thở dài một câu: “Cậu đang cố tình làm sai để trả thù
tôi đúng không?” Thở dài xong lại vùi đầu giảng lại, từ điểm đó suy ra, hắn là
một người rất có đạo đức nghề nghiệp.
Sau lâu dần thành quen, khi hắn mỉm cười búng lên trán
tôi, tôi bạo gan mở miệng phản bác một hai câu, nhưng luôn bị hắn đánh bại, không
có đường thương lượng. Mọi thứ đều không bằng hắn đã đủ đau lòng rồi, giờ cả
cãi nhau cũng không thắng được hắn thật là càng đau lòng hơn, thế là hắn lôi
tôi đi xem bóng rổ, đánh lạc hướng cái sự đau lòng của tôi.
Trời lúc nào cũng xanh, mặt trời lúc nào cũng ở trên
đỉnh đầu, hàng cổ thụ cành nhánh rối bời như chia cắt bầu trời, tàng lá xanh
mướt phủ bóng râm, tiếng ve râm ran gọi hè về. Mỗi một lần ném rổ Lâm Kiều đều
sẽ dẫn tới những tiếng la hét chói tai của các thiếu nữ đứng xem, nhưng quá nửa
trong số đó không có chút khái niệm nào về bất cứ quy tắc cơ bản nào của bóng
rổ, nói cách khác, cho dù hắn có lên cơn mà quay sang tự đốt rổ nhà thì bọn họ
vẫn cứ hưng phấn thét chói tai, đây là hiệu ứng ngôi sao và sự trung thành của
fanclub. Tôi cầm khăn lông và nước khoáng đứng chờ ngoài sân, nhìn hắn nổi bật
trong đám cầu thủ đang thi đấu, phong thái nhanh nhẹn tấn công sắc bén, ánh mắt
lại lạnh nhạt hững hờ, sở hữu tất cả điều kiện của một thần tượng học đường.
Khi đó hắn có một cái tật, đó là khi nghỉ giải lao giữa trận, phải uống chai
nước khoáng tôi đã uống rồi, tựa như hoàng đế cổ đại có thái giám thử độc trước
khi ăn, thấy thái giám không sùi bọt mép ra đó vì trúng độc thì mới yên tâm
động đũa. Tôi từng hỏi lý do, hắn đều đánh trống lảng ngay lập tức. Tôi là nữ
sinh duy nhất thường xuyên tiếp xúc với hắn, kỳ quái là không tạo thành scandal
gì.
Buổi tối mà tôi và Lâm Kiều sóng vai đi dưới hành
lang, tôi vẫn nhớ rất rõ, trời hôm đấy nhiều sao một cách hiếm hoi, đó là một
đêm hè đầy sao. Buổi tối như thế thích hợp để gặp gỡ, bói toán, hẹn hò, yêu
đương vụng trộm và các loại sự kiện lãng mạn khác v.v…, nhưng chúng tôi lại
được sai đi lấy trấn thất chi bảo của phòng Sinh Vật là bộ mô hình xương người,
để giúp các bạn tìm hiểu thêm về kết cấu xương xẩu trên người, nhiệm vụ này vừa
nghiêm túc lại vừa đứng đắn, không có chút lãng mạn nào. Lâm Kiều là thủ khoa
môn Anh và môn Sinh, sứ mệnh là giúp giáo viên Sinh Học, tôi là trốn học đi mua
kem bất hạnh bị bắt quả tang, không thể không tìm cơ hội lấy công chuộc tội,
nói theo một cách nào đó, cũng coi như là định mệnh an bài. . .
Phòng Sinh Vật ở tầng trên cùng của tòa nhà xưa nhất
của trường, tòa nhà đó xưa đến mức cổ vật quốc gia diện kiến cũng tự thấy hổ
thẹn, mặt trời vừa khuất núi, âm khí đã dầy đặc, ngoại trừ thầy giáo Sinh Học,
cơ bản không có ai khác dám ra vào.
Lâm Kiều đã biết đến sự tồn tại của Nhan Lãng vào ngày
hôm trước, khi đó mặt hắn tím xanh hồi lâu, ánh mắt như xuất hiện một lớp băng
dày, từ giây phút đó liền như không thấy tôi nữa. Tôi tuyệt đối không hề cảm
thấy việc mình sinh Nhan Lãng khi mới mười sáu tuổi là việc trời đất không
dung, ngay cả trời cao cũng có thể tha thứ, vậy hắn dựa vào cái gì mà không tha
thứ được, nghĩ đến đó, tôi cũng mặc kệ hắn.
Sàn gỗ cũ mọt cọt kẹt theo từng bước chân, bóng đèn
trên trần hắt xuống thứ ánh sáng lờ mờ, mỗi một âm thanh đều rõ mồn một, hai
dãy phòng tối om hai bên cũng như cất giấu những điều bí ẩn, trí tưởng tượng
của tôi càng lúc càng bay xa, càng nghĩ càng khủng bố, mỗi một bước chân đều khiến
tôi hết cả hồn. Nếu không phải chúng tôi đang chiến tranh lạnh, tôi nhất định
sẽ bỏ cuộc giữa chừng, bảo Lâm Kiề