
khuất. Chu Việt Việt đại khái cũng không nhìn thấy
được, bởi cô ấy đang vội vàng diễn thử cảnh tượng khi cô ấy và Tần Mạc gặp nhau
lần đầu tiên, huống hồ cô ấy còn bị cận thị nặng. Tuy rằng tôi cũng bị cận thị,
không chỉ có cận thị còn bị loạn thị, nhưng cái chính là, kính áp tròng của tôi
còn dùng rất tốt.
Chu Việt Việt vẫn còn đang đắm mình trong trạng thái
hoang tưởng, tôi lo lắng một cái bánh nướng không thể duy trì được sự hứng khởi
của cô ấy trong một buổi tối. Sự lo lắng của tôi rất nhanh biến thành sự thật,
cô ấy vô liêm sỉ ở nhà chúng tôi đun một ấm nước rồi pha mì. Lúc gần đi còn
thuận tiện ngốn thêm chiếc bánh mì, mặc cho tôi ám chỉ đó là bữa sáng ngày mai
của Nhan Lãng.
Bài thi ngữ văn của Nhan Lãng vẫn không vượt qua được
tám mươi điểm, từ khi lên lớp ba cho đến nay, chưa lần nào bài thi ngữ văn của
nó được trên tám mươi điểm, nhưng môn toán lại rất nhiều lần đạt đến hơn chín
mươi lăm điểm, việc này vi phạm nghiêm trọng tính chất gene của tôi. Tôi từng
vô cùng đau khổ thảo luận với Chu việt Việt, Nhan Lãng có lẽ không phải tôi sinh ra. Chu
Việt Việt nói việc đó không thể nào, cậu xem tiếng Anh của cậu với tiếng Anh
của nó rất giống nhau. Luận cứ này của cô ấy quá cường đại, lập tức dập tắt
hoàn toàn nghi ngờ của tôi.
Nhan Lãng ăn xong mì tự giác đi rửa bát của mình, sau
đó ngồi vào trước mặt tôi, ý đồ dùng ánh mắt tội nghiệp làm tôi xiêu lòng.
Tôi nói: “Nhan Lãng, lần một bảy mươi tám, lần hai bảy
mươi tám, ba bốn năm sáu bảy tám lần con vẫn được bảy mươi tám, có thể duy trì
điểm số ổn định như thế cũng thật không dễ dàng.”
Nó khiêm tốn nói: “Không dám, không dám, mẹ quá khen.”
Vì thế tôi cho nó đem luôn cái bát Chu Việt Việt dùng
đi rửa nốt.
Không xem được Naruto tập 306, Nhan Lãng có vẻ tiếc
nuối. Vì để giải quyết sự tiếc nuối này, nó ngồi trên sô pha xem tạp chí. Tôi
ngồi ở trước máy tính, sử dụng công cụ tìm kiếm để search thông tin bệnh ho
lao, chuẩn bị sửa kết thúc của “Cô gái khỏa thân đối diện ngôi nhà trúc”. Nhan
Lãng đột nhiên a lên một tiếng, chỉ vào trang bìa tạp chí, giọng nói tức giận vang
lên: “Đây không phải là bạn trai của Trịnh Minh Minh sao? Mẹ, tại sao mẹ lại
mua tạp chí này? Vừa nhìn thấy người đàn ông tên Tần Mạc này con lại bực mình,
đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, sao có thể là đối tượng của những cô gái trẻ hơn
hai mươi được.”
Cuốn tạp chí trên tay Nhan Lãng đúng là của Chu Việt
Việt quên mang về. Tôi nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông lịch lãm trên trang
bìa, đột nhiên giật mình phát hiện, người đàn ông dễ nhìn có ánh mắt sắc nhọn
buổi tuối hôm tôi cùng vị hoàng tráng kia đi dùng cơm, cùng với người đàn ông
trên trang bìa tạp chí hôm nay của Chu Việt Việt chính là một.
Tôi ho một tiếng: “Không phải bạn trai trong scandal
sao?”
Nhan Lãng tiếp tục dùng giọng tức giận: “Không phải là
quan hệ nam nữ mà chỉ là tin đồn thôi.”
[1'> Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức
[2'> Địa danh ở Bắc Kinh Trung Quốc có di chỉ người
vượn. Mendelssohn phiên âm Hán Việt là Môn Đức Nhĩ Tùng, từ chữ Môn kéo sang
Long Môn Sơn Chu Khẩu Điếm, rồi lại từ chữ Chu kéo đến Chu Dịch, nên thế Nhan
Tống mới sợ kéo tiếp đến Dịch Cân Kinh.
[3'> Là hai cuốn dâm thư cổ của Trung Quốc
[4'> Tên khoa học là Homo erectus yuanmouensis, còn
được gọi là Yuanmou Man, các hóa thạch của Homo erectus đã được tìm thấy ở
Trung Quốc.
[5'> Ý là tên phá đám
[6'> Một loại từ điển của Trung Quốc
Chu Việt Việt nói tôi phải quản lý Nhan Lãng cho thật
tốt, nó mới tám tuổi mà đã biết băng vệ sinh dùng để làm gì, mà Chu Việt Việt
lúc tám tuổi còn hồn nhiên nghĩ băng vệ sinh dùng để lót giầy. Tôi nói Nhan
Lãng nhà tôi quả thật không thể so sánh với loại tám tuổi trong nhà trẻ bình
thường, có thể dùng thành ngữ “Như hổ thêm cánh” giải thích thành “Con hổ thêm
cánh thì có thể bay lên trời”, Chu Việt Việt tức đến nỗi đạp cho tôi một cái.
Hôm sau là cuối tuần, Nhan Lãng không cần đến trường,
cũng không cần đến lớp học thêm, vì vậy ở nhà xem phim “Lương Sơn Bá, chúc Anh
Đài” do Ngô Kỳ Long diễn vai chính. Chu Việt Việt lại tìm đến ăn chực, từ trong
bếp lấy ra một ổ bánh, vừa ăn vừa nói: “Cậu để cho Nhan Lãng xem thứ lừa tình này,
không sợ nó xem không hiểu sao?”
Nhan Lãng cắn bánh mì nói: “Cơ bản vẫn có thể hiểu
được, cháu chỉ là không rõ Chúc Anh Đài giả trai lâu như thế cũng không bị bạn
học phát hiện, điều đó cho thấy cô ấy bộ dạng rất giống con trai. Một cô gái
giống con trai lại có nhiều người thích như vậy, quả thật khiến người ta phải
suy nghĩ.”
Chu Việt Việt nói: “Thực ra đây là một bộ phim đồng
tính, Lương Sơn Bá vốn thích con trai, nhưng vì trong xã hội phong kiến, con
trai thích con trai không phù hợp với ngũ giảng, tứ mĩ, tam nhiệt ái[1'>, hắn
chịu áp lực rất là lớn. Vừa lúc gặp được Chúc Anh Đài bộ dạng giống đàn ông,
như vậy là thỏa mãn nguyện vọng thích đàn ông của mình, cảm thấy rất thích hợp,
thế là yêu.”
Nhan Lãng nói: “Aiz, đáng tiếc Chúc Anh Đài thì có
nhiều mà Lương Sơn Bá lại quá ít.”
Chu Việt Việt nói: “Hả?”
Nhan Lãng nói: “Nếu Lương Sơn B