XtGem Forum catalog
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

hủ gia viên: Nguyên văn là An Đắc mãnh sĩ hề thủ tứ

phương: Làm sao có dũng sĩ để giữ được bốn phương, trong Đại phong ca của Lưu

Bang.

[2'> Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian

trá thì cũng là trộm cắp.

[3'> Ý là con được coi trọng thì mẹ cũng thơm lây



Đã lâu rồi mặt trời chưa ló ra khỏi tầng mây, đem ánh

sáng huy hoàng chiếu trên mặt đất.

Từ khi bắt đầu mùa đông, thành phố C chưa một ngày có

mặt trời, mọi người sống trong mây vũ gió vần mờ mịt mà sinh hoạt suốt một

tháng trời, hôm nay rốt cuộc đã có ánh sáng, làm cho tinh thần mọi người thật

sảng khoái.

Những cảnh vật xuất hiện trong tầm mắt đều được phủ

một thứ ánh sáng vàng lóng lánh, cho dù là một hạt bụi nhỏ trong không gian. Mà

có thể dùng mắt thường nhìn thấy hạt bụi nhỏ đó, cũng chứng tỏ sự ô nhiễm của

thành phố C quả thật đã đạt đến trình độ quốc tế rồi.

Bởi vì thất nghiệp không có việc gì làm nên mọi người

đều tập trung ở quảng trường chật ních, do đó tạo thành đủ loại vấn đề xã hội.

Ngày nghỉ mà có thể nhìn thấy nhiều người thất nghiệp

bên ngoài như vậy, có thể thấy được tình hình kinh tế năm nay quả thật khắc

nghiệt.

Tôi quen biết với Tần Mạc bốn ngày trước, cả bốn ngày

đều thường xuyên lên xe anh ta, phần lớn thời gian là ngồi trên xe, thật là

ngạc nhiên.

Tôi nhắn một tin cho Chu Việt Việt trình bày ý tưởng

này. Chu Việt Việt lập tức reply: “Ngồi cùng xe chứ có phải nằm cùng giường

đâu, có gì mà băn khoăn lắm thế, xấu tính.” Tôi nghĩ lại, cảm thấy cô ấy nói

cũng đúng.

Trong xe vang lên bài hát nước ngoài quen thuộc, ca

khúc này tôi nghe qua rất nhiều lần, tiếc là vẫn không biết rõ nó tiếng Tây Ban

Nha hay Italy, nói cho gọn lại, đều là tiếng chim cả.

Tần Mạc hết sức chăm chú lái xe, khóe mắt tôi nghiêng

nghiêng nhìn tay anh ta. Không hổ danh là tay kiến trúc sư, khác hẳn tay của

kiến trúc công (thợ xây), tuy rằng chỉ khác nhau có một chữ.

Tay của anh ta rất

hợp với châu báu đá quý, quả thật rất đẹp. Tôi không nhịn được nhìn lâu một

chút, vừa ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt của anh ta, anh ta nói: “Em nhìn

cái gì?”

Trả lời nhìn tay lái rõ ràng là ngụy biện, tôi nói:

“Tay anh…”

Anh ta quay đầu nhìn phía trước, ra vẻ hiểu biết: “À,

em nói chiếc nhẫn cưới này?”

Tôi căn bản không để ý thấy trên tay anh ta có nhẫn,

không hiểu nên hỏi lại: “A?”

Anh ta nói: “Là vợ tôi tự mình chọn.” Nói xong đưa tay

phải lên liếc một cái, đột nhiên như nhớ ra điều gì: “A, quên ở nhà rồi. Nói

như vậy không phải em nhìn nhẫn của tôi, vậy em nhìn cái gì?”

Tôi kinh ngạc liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Chu Việt Việt từng nói cho tôi biết giới kiến trúc sư

xếp Tần Mạc vào hàng người đàn ông độc thân kim cương đẹp trai nổi danh.

Tin tức này của cô ấy thật không chuẩn xác, người ta

đã lặng lẽ kết hôn rồi. Nếu như ở trong nước, cho dù là giữ bí mật nghiêm cẩn

đến mức nào cũng sẽ bị paparazzi moi được tin tức thôi. Cho thấy paparazzi nước

Mỹ thật là kém cỏi, hóa ra nền công nghệ giải trí của nước tôi đã có một khía

cạnh vượt mặt các nước tư bản, đánh bại Anh Mỹ.

Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu, mờ mịt một hồi mới nhớ tới

một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng: “Vợ của anh không phải là Trịnh Minh Minh

chứ? Anh thật sự kết hôn rồi sao?”

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe, Tần Mạc nhìn thẳng

phía trước như có như không nói: “À, tôi nhàn rỗi, lừa em chút thôi.”

Tôi sửng sốt hồi lâu: “A? Anh chưa kết hôn? Anh bằng

này tuổi rồi, vì sao chưa kết hôn?” Hỏi xong mới nhận ra vấn đề này hơi riêng

tư, mà tôi lỡ miệng nói ra rồi, vội vàng bổ sung: “Tôi không có ý gì, chỉ tùy

tiện hỏi thôi.”

Tần Mạc dừng một lát: “Trước kia đã từng nhận lời với

một người, đợi cô ấy đến ba mươi tuổi, kết quả qua ba mươi tuổi, có thể kết hôn

rồi, nhưng độc thân lại đã thành thói quen.”

Dưới ánh mặt trời, nhìn anh ta có chút u buồn, bây giờ

anh ta vẫn đang độc thân, chỉ có thể suy ra đã bị cô gái kia bỏ rơi, thật làm

người ta thương hại, không khí lập tức trở nên bi ai, tôi cũng không nói gì

nữa.

Lúc này, một giọng ca nữ vang lên, Tần Mạc nghiêng

người lấy một chai nước khoáng đưa qua.

Tôi ngây thơ nhận lấy, mở nắp uống một ngụm.

Anh ta nửa cười nửa không nói: “Tống Tống, tôi đưa

chai nước cho em không phải mời em uống, mà là muốn em mở nắp giúp tôi…”

Tôi nhìn chai nước trong tay, nghĩ nghĩ rồi nói: “À,

cũng không phải tôi muốn uống, chỉ là nhàn rỗi, uống chơi thôi.”

Tôi đối với câu trả lời mình nghĩ ra cực kỳ đắc ý, còn

chưa đắc ý đủ, chai nước trên tay đã bị anh ta cầm lấy. Tôi trợn mắt há hộc mồm

nhìn anh ta uống mấy ngụm nước trong đó, lại trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta

trả chai nước về tay mình, phong độ nói: “Không sao, tôi không ngại.” Tôi tiếp

tục trợn mắt há hốc mồm cảm thấy, tình cảnh này giống như đã từng quen biết lâu

rồi vậy.

Tôi tựa vào ghế ngồi suy nghĩ xem đã nhìn thấy cảnh

tượng này ở đâu. Suy nghĩ hồi lâu, kết luận là nhìn thấy trong phim Hàn nhiều

lắm. Phim Hàn chính là như vậy, dễ dàng xuất hiện những vấn đề tinh thần.

Chúng tôi nghe hai bài hát tiếng phổ thông, hai bài

hát tiếng Quảng Đông, hai bài