
ử nói rằng: “Các trò hãy ghi nhớ điều đó.
Chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp”.)
Nghe hiểu những lời này của anh ta làm tôi choáng
váng.
Tôi thật sự không ngờ trước khi vụ đụng xe kia xảy ra,
mấy động tác của tôi là vì bảo vệ Tần Mạc, nghe anh ta nói như vậy, tôi lập tức
bị bản thân làm cho hoảng sợ.
Làm một công dân, tôi cảm thấy bản thân mình đã tu
dưỡng đúng với bản chất của giai cấp, chỉ là tự nhiên không nghĩ đến mức có thể
có hành vi xả thân cứu người như vậy.
Nhưng nếu như nguyên nhân và quá trình gây ra vụ đụng
xe quả thực đúng như lời Tần Mạc, nếu không chừng nó sẽ trở thành một tai nạn
xe cộ nữ bảo vệ nam mà chết, chi bằng để cho anh ta mổ bụng tự sát, tôi vì cứu
anh ta mà giật lấy con dao, nhưng trong lúc không chú ý lại giúp anh ta một tay
đâm xuống, thiện tai thiện tai.
Tôi nói: “Chúng ta còn đi xem phòng ở không?”
Anh ta nói: “Xem cái gì, đi bệnh viện trước đã.”
Xuyên thấu qua cửa kính xe, có thể thấy xa xa nơi cuối
chân trời lơ lửng những quầng mây trắng. Nhưng những quầng mây này tại sao lại
giống như những cây gậy? Tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là ống khói của
nhà máy hóa chất đang xả lên bầu trời. Những cột khói đó phun thẳng lên không
trung, tựa như những chiếc cano truy đuổi hải tặc dũng cảm tiến lên phía trước.
Mà trong xe, sự áp chế của Tần Mạc ở không gian này thật quá bức người, làm cho
người ta có chút mê muội.
Rốt cuộc chúng tôi cũng không đi xem phòng ở.
Tôi bị mang về bệnh viện, bác sĩ chụp CT, kiểm tra
đương nhiên không có vấn đề gì.
Không thể kiếm tiền cho bệnh viện, xem ra bác sĩ không
cam lòng, vung tay múa bút gióng hồi chuông làm tinh thần hăng hái bằng một đơn
thuốc mười hộp Melatonin, Tần Mạc không hề cau mày dù chỉ là một chút, hào
phóng mua thuốc.
Tôi nghĩ đến bộ phim “Người quản lý khách sạn” của Hàn
Quốc, đó là bộ phim hay hiếm hoi của Hàn mà các nhân vật chính không mắc bệnh
ung thu hay mất trí nhớ, nam chính đưa cho nữ chính một chiếc nhẫn, nữ chính
hỏi nam chính mua chiếc nhẫn này thế nào, là bảo với nhân viên cửa hàng đưa cho
chiếc đắt nhất sao? Nam chính
trả lời là em cho anh là đồ ngốc à? Anh nói với nhân viên cửa hàng rằng chọn
cho anh một chiếc nhẫn ma thuật, chỉ cần người yêu của tôi đeo lên tay thì vĩnh
viễn không bao giờ rời xa tôi.
Năm ấy tôi học năm thứ hai, vẫn đang trong giai đoạn
đau khổ yêu đơn phương Lâm Kiều, bị lời thoại này làm cho cảm động. Hôm nay đột
nhiên nhớ đến, không biết vì sao cảm thấy nếu có một ngày Tần Mạc mua nhẫn cho
bạn gái, tám mươi phần trăm là sẽ bị nhân viên cửa hàng lừa gạt mua chiếc nhẫn
đắt nhất. Trước mắt anh ta mua một đống thuốc đắt thế này cũng đã chứng minh
được vấn đề rồi.
Tôi vỗ trán cảm thán trong lòng, thật là cái đồ vô
tích sự?
Ba ngày tiếp theo Tần Mạc bận rộn công việc, không tìm
được lúc nào rỗi để đi xem phòng, mà Nhan Lãng rốt cuộc cũng xuất viện.
Chu Việt Việt nói: “Kiến trúc sư danh giá là bận như
vậy đấy, trên tạp chí viết Tần Mạc lần này đến thành phố của chúng ta chủ yếu
là vì thiết kế lầu thiên văn cho thành phố, huống hồ thứ Tư tuần sau hắn còn có
buổi tọa đàm ở trường chúng ta.”
Tôi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Chu Việt Việt nói: “Cậu không biết cũng đúng, đã vài
ngày rồi cậu không đi học đúng không?”
Nhan Lãng đột nhiên xen vào nói tiếp: “Tọa đàm cái gì?
Tọa đàm làm vẩn đục Trịnh Minh Minh nhà người ta thế nào sao?”
Chu Việt Việt thở dài: “Cậu trẻ, đừng cực đoan như
vậy, các người cha con loạn luân như thế là rất không đạo đức.”
Tôi và Nhan Lãng cùng bị sét đánh, Nhan Lãng mở to hai
mắt nhìn, tôi không còn gì để nói.
Chu Việt Việt nhìn biểu tình của chúng tôi, gãi đầu:
“Cha nuôi, con nuôi cùng thích một cô gái, chẳng lẽ cái này không gọi là cha
con loạn luân sao?”
Nhan Lãng nói: “Bà cô, cô thật am hiểu văn hóa.”
Chuyện đầu tiên trở về trường học là xem lại tin tức.
Truyền hình đại học T (Tên gọi tắt là TUTV) nhằm phục
vụ toàn thể giáo viên, công nhân viên cùng sinh viên, nhưng lại quá mức hẹp
hòi, rất nhiều năm rồi đều không có quảng cáo, không thu lợi nhuận, do đó bị ép
phát triển cơ cấu thành một kênh phi lợi nhuận. Cơ cấu này hàng năm có hai việc
trọng đại, một là vào đầu năm những sinh viên làm việc ngoài giờ ở đài truyền
hình được nhận trợ cấp, một là cuối năm toàn bộ sinh viên ở đại học T nhắn tin
bình chọn “Chương trình hay nhất trên TUTV”.
Chuyên mục của tôi là “Học thuật quảng giác”, mà
chuyên mục này nếu không phải dùng thủ đoạn mờ ám, tuyệt đối không bao giờ có
khả năng trúng cử, hơn nữa nó cũng quả thật chưa bao giờ trúng cử cả. Nhưng
nghe nói tổ trưởng tổ sản xuất chuyên mục của chúng tôi bị chương trình “Giai
điệu âm nhạc” cách vách cướp mất bạn gái, thề trả thù, kế hoạch đã được vạch
ra, bước đầu tiên chính là cướp đi danh hiệu “Chương trình hay nhất trên TUTV”
mà “Giai điệu âm nhạc” toàn thắng ba năm liên tục.
Khi tôi bước vào văn phòng vừa lúc nghe được tổ trưởng
nói: “Lấy sự kiện hấp dẫn người xem nhất bây giờ hẳn là hướng đi đúng đắn. Mọi
người có theo dõi BBS trường hay không? Sự hiện hot bây