
iên mới
đáng giá, nữ nghiên cứu sinh thì lại không. Cái kia… là tiền cơm hàng tháng của
cô? Vậy còn tiền mua su hào ăn không? Đúng rồi, bạn học, tay, phiền cô tránh
một chút.”
Nhan Lãng nói: “Mẹ, con muốn ăn cơm, con muốn ăn cơm.”
Tôi quay đầu nhìn nó trừng mắt một cái, muốn dùng ánh
mắt đánh tan ý định ăn cơm của nó, lại nhìn thấy đồng tử của Chu Việt Việt đột
nhiên phóng đại, lúc này, giọng nam trầm thấp từ sau lưng vang lên: “Cháu vừa
làm phẫu thuật, ăn làm sao được cơm.”
Giọng nói này rất quen thuộc, tôi quay lại nhìn, người
đàn ông mặc áo len cao cổ vừa vặn, áo khoác ngoài kiểu cổ điển đứng trước cửa,
tay trái mang theo một hộp giữ nhiệt, trong lòng ôm hai chiếc hộp.
Tôi hô lên anh Tần, nhanh chóng bước qua nhận lấy mấy
thứ trong tay anh ta, rõ ràng là một con búp bê SD[2'> và một mô hình Ultraman
dành cho trẻ con.
Chu Việt Việt ngay cả nói cũng không nên lời, không
hiểu tại sao Tần Mạc lại xuất hiện ở đây.
Nhan Lãng trong nháy mắt khiếp sợ rồi hô lên hai tiếng
Tần Mạc. Tôi chạy nhanh đến bịt cái miệng của nó mới ngăn được nó nói ra mấy
lời đại nghịch bất đạo. Mà tôi chắc rằng nếu Nhan Lãng được nói tiếp, nhất định
nó sẽ hỏi: “Tần Mạc, có phải anh đã thực sự nhúng chàm ngọc nữ Trịnh Minh Minh
của tôi rồi hay không?”
Tôi thấp giọng ở bên tai Nhan Lãng nói với nó: “Oắt
con, an phận một chút, đây chính là ân nhân của mi, tối hôm qua nếu không có
người ta lái xe đưa mi đến bệnh viện, mi đã sớm game over rồi.”
Nhan Lãng bị tôi hù, không nói gì nữa, quay đầu sang
một bên.
Tôi nhìn vào chiếc hộp nói: “Anh Tần, đây là gì?”
Anh ta ngồi xuống ghế: “Tôi nói đến đây thăm Lãng
Lãng, thư ký nhất định bắt tôi mang theo. Là một con búp bê SD…”
Nhan Lãng lập tức nói: “Con không chơi búp bê, chỉ có
bọn con gái mới chơi.”
Tôi nghĩ này thật đúng kiểu gặp mặt tình địch, Nhan
Lãng thật không để cho Tần Mạc chút thể diện nào.
Tần Mạc sửng sốt một chút, nói: “Cái này không phải để
tặng cho cháu chơi, là tặng cho mẹ cháu. Còn một cái Ultraman…”
Nhan Lãng lập tức phủ nhận lương tâm của mình nói:
“Cháu cũng không thích Ultraman.” Nên câu cuối cùng của Tần Mạc lại nghiêm
trang, “Cũng là tặng cho mẹ cháu”, đồng thời vang lên.
Nhan Lãng cảm thấy mất mặt, đành phải nói: “Mẹ cháu
cũng không thích búp bê SD, cũng không thích Ultraman.”
Tần Mạc ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt đen có chút
ý cười: “Vậy sao?”
Tôi cảm thấy không thể làm cho Tần Mạc sượng mặt,
nhưng lại càng không thể phản bội Nhan Lãng, suy nghĩ lúc lâu mới do dự nói:
“Ultraman thích bay vào vũ trụ, mẹ cũng thích, hai người giống nhau, mẹ cũng
rất thích anh ta…”
Nhan Lãng lập tức bất mãn nói: “Mẹ!”
Tôi tiếp tục: “Về phần búp bê SD kia, thực sự là quá
tuổi rồi.” Nhan Lãng vừa lòng gật đầu.
Tần Mạc cười: “Cháu không thích thì tặng cho bạn học
đi.”
Tôi định từ chối một lần nữa, nhưng Hàn Mai Mai vẫn
đứng như cột nhà ở bên đột nhiên nói: “Tôi đi về trước.”
Nhan Lãng: “Ừm, có rảnh lại đến chơi.”
Chu Việt Việt rốt cuộc nhớ ra việc chính: “Hai vạn
đồng tiền kia cô không để lại sao?”
Mặt Hàn Mai Mai xanh lét, xoay người chạy.
Tần mạc khẽ nhíu mày nói: “Cái gì hai vạn đồng?”
Chu Việt Việt một mình đắc chí, lúc nhận thức được
mình đang cùng ai nói chuyện lập tức phát điên: “Anh Tần, anh thật là anh Tần
sao, có thể cho tôi chữ ký không? A a a, quên mang bút và sổ rồi, anh đợi một
lát, tôi đi mượn cái bút.” Nói xong nhanh như gió chạy ra khỏi phòng bệnh.
Nhan Lãng phóng ánh mắt xem thường: “Thật vô dụng.”
[1'> La Tư Phúc là phiên âm tiếng Trung của Roosevelt,
anh bệnh nhân tên là La Tư Phúc, Chu Việt Việt tưởng là tên người Mỹ, đến lượt
Nhan Lãng nghe thành Tư Phục (Phúc với Phục cùng là fú), sau đó bị Nhan Tống
giải thích luyên thuyên = =
[2'> Super Dollfie
Ngồi trong xe Tần Mạc, tôi thật không thể không nhớ
lại, sự tình rốt cuộc tại sao lại phát triển đến bước này.
Cái này không thể không nói đến hai ngày trước.
Đầu tiên, ở trong phòng bệnh của Nhan Lãng, Tần Mạc ký
tên cho Chu Việt Việt.
Khi đó, mây vần gió vũ ở ngoài cửa dần tán đi, để lộ
một mảng trời mờ mịt. Đứng ở trước cửa sổ, có thể nhìn thấy một đoạn Trường
Giang đang vào mùa khô, lộ ra lòng sông trơ trọi, một ít rác rưởi vương ở đáy
sông nổi lên, trở thành một khung cảnh huyền bí mà đẹp đẽ.
Trong không gian nhìn qua tưởng tượng như mặt trời
đang chiếu ởHawaii, mơ mộng đang nằm dưới mặt trời phơi nắng quả là một tư
tưởng rất tư bản chủ nghĩa. Bây giờ không chỉ không có mặt trời, mà di động
cũng báo cho chúng ta biết, nhiệt độ bên ngoài hiện giờ chỉ còn 4-6 độ.
Sau đó, Tần Mạc mở hộp giữ nhiệt lấy cho tôi với Chu
Việt Việt mỗi người một bát canh gà.
Nhan Lãng quả thực muốn khóc, tức giận nói: “Không
phải chú đến thăm cháu sao? Tại sao không có gì tặng cho cháu mà toàn bộ là cho
mẹ vậy?”
Tần Mạc nói: “À, canh gà vốn là muốn tặng cho cháu,
nhưng nào đâu biết cháu còn đang bị cấm thực, đành coi như mẹ cháu may mắn
thôi.”
Nhan Lãng ở trường học được xưng là thiên hạ vô địch,
còn gọi là “độc miệng chính thái (shota)” cùng với vị hiệu trưở