Duck hunt
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

giờ là gì? Đó chính là

buổi tọa đàm vào thứ Tư của Tần đại kiến trúc sư Tần Mạc.”

Đồng nghiệp thứ nhất đặt bút viết nói: “Tôi không hiểu

nổi, buổi hòa nhạc nhân Mayday của trường lần trước cũng không rầm rộ được thế.

Trên BBS, topic về Tần Mạc ngắn ngủi hai ngày đã có đến ba ngàn bình luận rồi.”

Đồng nghiệp thứ hai vươn bàn tay năm ngón: “Đại kiến

trúc sư ba mươi hai tuổi, tuổi trẻ hứa hẹn, anh tuấn nhiều tiền, lại còn độc

thân. Các nữ sinh điên cuồng như vậy cũng là điều dễ hiểu.”

Đồng nghiệp thứ ba bình thản tiếp lời: “Vì vậy sếp ạ,

cậu cảm thấy người như vậy có khả năng sẽ nhận phỏng vấn của một đài truyền

hình cấp trường sao?”

Tổ trưởng trầm mặc một lúc, mọi người đều bó tay.

Nhạc Lai đột nhiên quay đầu nhìn tôi, trừng mắt: “Nghĩ

ra cách rồi, để cho Tống Tống dùng mỹ nhân kế. Gọi điện thoại cho đại kiến trúc

sư Tần, nói nếu anh ta nhận phỏng vấn, người dẫn chương trình của chúng ta theo

anh ta một đêm!”

Tôi rùng mình một cái, nhất thời cảm thấy chuyện Tần

Mạc là cha nuôi Nhan Lãng tuyệt đối không thể để lộ cho những người trước mắt

biết được, tiện thể đá Nhạc Lai một cái. Nhưng tổ trưởng dường như vẫn đang

nghiêm túc suy nghĩ. Tôi vã mồ hôi lạnh, vội vàng nhắc nhở cậu ta: “Không thể

làm như vậy, đây là trái pháp luật, bị tố giác phải ngồi tù đấy.”

Tổ trưởng khoát tay: “Không có việc gì, chúng ta cách

Trung Nam Hải xa như vậy, pháp luật không vươn tay đến đâu.”

Người dẫn chương trình dự khuyết là Trần Oánh liếc

nhìn chúng tôi một cái. Trần Oánh luôn bất đồng quan điểm với Nhạc Lai, thế nên

nhìn tôi cũng không vừa mắt, tôi cùng Nhạc Lai không nói cùng dự cảm rằng Trần

Oánh sắp lên tiếng.

Cô ấy quả nhiên lên tiếng: “Nhan Tống, cô đừng quá lo

lắng, tổ trưởng chỉ đang nói giỡn thôi, dạng phụ nữ gì Tần Mạc chưa thấy qua

chứ? Kỳ thật tôi thấy nên tìm Tương Điềm nhờ giúp đỡ, ba cậu ấy là hiệu trưởng,

mở lời với Tần Mạc không chừng có thể có năm mươi phần trăm cơ hội.”

Con gái của hiệu trưởng, Tương Điềm là bạn vong niên

của Trần Oánh, năm thứ hai hệ chính quy khoa Phát thanh và truyền hình. Tất cả

những người trong chuyên mục của chúng tôi đều có ấn tượng sâu sắc với cô ấy.

Tình yêu của cô ấy với ngành công nghiệp phát thanh

truyền hình có thể nói là cực đoan, nhưng vì điều kiện gia đình tốt, không được

làm thêm nên chỉ có thể đến tổ chúng tôi lao động nghĩa vụ, làm phối âm cắm dây

linh tinh.

Tổ trưởng suy xét nửa ngày, cảm thấy khả thi, lập tức

gọi điện thoại cho Tương Điềm.

Nửa giờ sau, Tương Điềm đội mũ len mặc áo choàng màu

đỏ đẩy cửa đi vào, vừa ngọt ngào lại thuần khiết quyến rũ. Một nữ sinh có thể

dùng một trong ba từ này hình dung là quá tuyệt vời rồi, mà Tương Điềm lại đồng

thời có cả ba, đúng là hiếm thấy, khiến cho nhóm nam sinh nhìn qua huýt sáo một

hồi. Tổ trưởng lập tức nói: “Đừng có đùa giỡn với em gái.” Nói xong chính mình

cũng không kìm lòng được huýt sáo một cái.

Tương Điềm nói: “Hồi ba em du học ở Mỹ có học cùng Tần

Mạc, lần này Tần Mạc đến trường chúng ta tọa đàm cũng là do ba em cố gắng mời,

lại mời anh ta một lần nữa làm chương trình chắc không có vấn đề gì lớn. Nhưng

mà, nếu mời được tổ trưởng anh có thể để cho em làm dẫn chương trình tiết mục

lần này không…”

Trần Oánh lập tức nói: “Khẳng định không thành vấn đề,

chỉ cần cậu liên hệ được người, đúng không tổ trưởng?”

Tổ trưởng nói: “Tiết mục này chúng ta làm là tiết mục

học thuật nghiêm túc, cần một người có hình thức đạo mạo một chút, em tóc vàng

hoe uốn xoăn tít thế này đẹp thì đẹp, nhưng lại không đủ đạo mạo.”

Tương Điềm túm lấy tay áo tổ trưởng lay: “Tối nay em

sẽ phục hồi nguyên trạng, ép thẳng lại, xin anh thương xót, tổ trưởng…”

Tổ trường vừa thất tình, ở trong trạng thái dễ bị

người ta lừa gạt nhất, đối với sự làm nũng ngọt ngào như vậy, thật không thể

nào cự tuyệt được. Cậu ta trầm tư một lúc, làm bộ trưng cầu ý kiến của tôi:

“Nhan Tống, nếu không em cứ nghỉ ngơi hai ngày nhé?”

Tôi lĩnh ngộ, lập tức đồng ý: “Được được, vừa hay hai

ngày này em cũng phải chăm con.”

Tương Điềm đáng yêu lè lưỡi: “Thật xin lỗi, chị Nhan.”

Tôi đang định khách khí nói không có gì, Nhạc Lai đột

nhiên nói: “Cậu về nhà chăm con, đêm nay chỉ có thể đưa Tiểu Điềm Điềm lên

giường Tần đại kiến trúc sư thôi.”

Tôi phản xạ có điều kiện nói: “Đừng có nói bừa, Tiểu

Điềm Điềm ngây thơ đáng yêu như vậy, huống hồ Trần Oánh cũng nói, dạng xử nữ

nào mà Tần Mạc chưa thấy qua chứ?”

Nhạc Lai nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Tương Điềm: “Aiz, em

vẫn là xử nữ sao?”

Tương Điềm sửng sốt.

Tổ trưởng lập tức lườm một cái: “Cậu nói gì thế, có xử

nữ nào già như vậy sao?”

Câu nói này làm tất cả chúng tôi sửng sốt, mà Tương

Điềm quả thật muốn khóc.

Tổ trưởng nhận ra, vội vàng giải thích: “Xin lỗi, xin

lỗi, ý anh muốn nói có xử nữ nhỏ như vậy sao, không ngờ nói nhầm thành già, xin

lỗi.”

Nhạc Lai lại nói: “Nói đi nói lại, dù gì cũng không

phải là xử nữ rồi.”

Tương Điềm chịu kích thích sâu sắc, khóc luôn.

Tổ trưởng choáng váng hồi lâu, đau khổ ôm đầu nghĩ làm

cách nào xin lỗi. Tôi an ủi vỗ vỗ vai anh ta: “Tổ trư