
tôi
đều khôi phục lại.
Mảng ký ức trước mười tám tuổi kia, một tai nạn giao
thông mất đi, sau một tai nạn giao thông khác nhớ lại, thật là trước hô sau ứng.
Rốt cuộc tôi có thể nhớ lại, khi mười tám tuổi, tôi
mang thai Nhan Lãng xảy ra tai nạn, mẹ nuôi đặt cho tôi cái tên Nhan Tống,
chính là cái tên cô con gái đã mất của bà, bao gồm tên, bao gồm tuổi, bao gồm
cả tình thương của mẹ dành cho cô ấy.
Mà cô gái tên Lolita trước năm mười tám tuổi kia đã
hoàn toàn bị lãng quên đi rồi. Cảm giác này tựa như mơ một giấc mơ dài. Trong
giấc mơ, tôi gặp được Lâm Kiều, gặp được Tô Kỳ, gặp được Hàn Mai Mai. Trong mơ
tôi tỉnh tỉnh mê mê trải qua tám năm tuổi trẻ, vốn tưởng rằng là một giấc mộng,
sau khi tỉnh lại lại phát hiện vật đã đổi, sao đã dời, người sao hỏa công chiếm
địa cầu, tất cả đều là sự thật.
Trước mười tám tuổi năm ấy, truyện rõ ràng khắc sâu
như vậy, vì cái gì tôi lại quên đi?
Tôi nắm góc chăn ngơ ngác nhìn những ngọn gió vi vu
qua đám ngô đồng. Khi đó, rõ ràng đau đến chết, đau đến dường như không cách
nào sống nổi, tại sao có thể đơn giản đem mọi chuyện quên đi? Nhưng mà, may
mắn, Tần Mạc không việc gì, may mắn không có việc gì.
Nhưng anh đính hôn rồi.
Tôi kéo chăn trùm lấy mắt, nước mắt ướt nhẹp thấm qua
lớp vải.
Trong lúc mông lung tiếng thủy triều vô đôi bờ cát,
rào, rào, nghe như giọng nói quê hương mười tám năm. Đó là quê hương của tôi,
thành phố S.
Lần đầu gặp Tần Mạc là mùa hè năm tôi mười bảy tuổi,
anh hai mươi ba tuổi.
Ba mẹ muốn tôi thi học viện mỹ thuật S, tôi thề sống
chết không đồng ý. Thực ra tôi cũng không ghét hội họa, chỉ là phạm vào bệnh
chung của mấy đứa trẻ trâu, nghĩ rằng phản nghịch là mốt, không chịu tuân theo
sự sắp đặt của cha mẹ. Bạn của mẹ từ nước ngoài về, đến thành phố ven biển an
dưỡng, vừa lúc đó làm hàng xóm của chúng tôi. Nghe nói bạn của mẹ tôi có một
đứa con học hội họa, chuyên ngành kiến trúc ở học viện Công nghệ Massachusetts,
lần này được nghỉ học về nhà chăm sóc mẹ, sẽ ở đây suốt cả mùa hè.
Mẹ đưa tôi đi thăm người bạn này, nói tôi gọi cô ấy là
dì Cố. Hai người ngồi ở phòng khách uống trà, nói chuyện nghệ thuật, nói chuyện
gia đình. Những gì hai người nói chuyện với nhau tôi hoàn toàn không có hứng
thú, ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ nghiên cứu chiếc đồng hồ để bàn cổ. Trên cầu
thang vang lên bước chân, tôi ngẩng đầu nhìn lên, đang xuống lầu là một thanh
niên mặc chiếc áo T-shirt màu thâm và chiếc quần dài nhạt màu, khuôn mặt dễ
nhìn, ở phòng khách ngập ánh sáng tự nhiên, tóc anh ánh lên mềm mại.
Dì Cố cũng nhìn thấy anh, cười nói: “Stephen, con
xuống vừa lúc, mẹ và dì Lê đang nói đến con. Lạc Lạc, con gái dì Lê năm sau thi
đại học, muốn thi vào học viện mỹ thuật S, con dù sao cũng không có việc gì, có
thể dạy phụ đạo cho Lạc Lạc không?”
Anh ngồi xuống cạnh mẹ, chào mẹ tôi một tiếng, quay
đầu nhìn tôi. Lông mi anh rất dài, ánh mắt sáng ngời, tùy tiện nhìn qua nhưng
có vẻ chăm chú. Anh nói: Lạc Lạc?”
Tôi nói: “A, Lạc Lạc, tên đầy đủ là Lạc Lệ Tháp, anh
đã đọc qua cuốn sách cấm Lạc Lệ Tháp của Vladimir Nabokov chưa? Chính là Lạc Lệ
Tháp đó, tên tiếng anh là Lolita.” Tôi chăm chú nhìn anh hỏi: “Có phải Steven
tôi biết không nhỉ? Tôi biết Stephen Hawking, Stephen Lee, Stephen Spielberg,
Stephen Jackson, anh là Stephen nào?” Nói xong tôi trông chờ nhìn anh trả lời.
Mẹ nhìn tôi trừng mắt một cái: “Con bé này…” Tôi làm
như không nhìn thấy cũng không nghe được mẹ nói. Tôi không muốn vào học viện mỹ
thuật S. Ai tới phụ đạo tôi đó chính là đồng lõa của mẹ, tôi sẽ không tử tế với
người đó, tôi đã nghĩ như vậy.
Anh nhìn tôi, hơi chút kinh ngạc.
Dì Cố bật cười thành tiếng: “Stephen, có phải thấy
kiểu nói chuyện này rất quen thuộc? Lạc Lạc rất giống con trước đây.”
Anh cong cong khóe miệng, cười nói: “Trước đây con nói
chuyện cũng không nhiều giọng mũi như vậy.” Giọng mũi là tử huyệt của tôi, mặt
tôi lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá hóa giận.
Anh thân mật vươn tay: “Tôi là Stephen Tần, Tần
Mạc.Tần trong triều đại nhà Tần, Mạc trong sa mạc, tôi lớn hơn em nhiều, nên em
hãy gọi tôi là anh Tần.”
Tôi nghiêng đầu hỏi: “Anh từ nước ngoài về, người nước
ngoài không phải đều trực tiếp gọi tên sao?”
Anh cười, có chút hứng thú: “Đúng, nhưng giờ về nước
rồi, nhập gia tùy tục, cứ theo phong tục trong nước là được.”
Mẹ và dì Cố chỉ cười thầm nhìn hai chúng tôi.
Tôi càng cứng đầu hơn: “Tôi sẽ không gọi anh như vậy.”
Dì Cố rốt cuộc cười ha ha: “Stephen, con nên học tập
Trung văn nhiều hơn một chút, không biết chỉ có người yêu mới gọi nhau anh anh
em em sao?
Tôi không thể tin được nhìn dì Cố. Không ngờ một người
phong thái cốt cách cao quý như vậy sẽ nói đùa thế này trước mặt người khác.
Tần Mạc tinh ý khẽ cười, làm bộ giật mình tỉnh ra nói:
“Còn có cách gọi như thế sao? Xấu hổ quá, tiếng Trung của tôi không tốt, nhưng
em ít nhất nên gọi tôi một tiếng anh trai.”
Tôi nhanh chóng bị bọn họ đùa đến phát khóc, lớn tiếng
nói: “Anh cũng không phải mẹ tôi sinh ra, tôi không gọi, tôi…”
Tôi còn chưa hét xong, anh lấy một chuỗi vòng bằ