Insane
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

ềm tiếp quản công việc của tôi, vài lần gần đây đến văn phòng đều là để bàn

giao công việc với cô ấy. Tôi sửa sang lại tài liệu trong chốc lát, đem những

thứ quan trọng ra đưa cho cô ấy. Cô ấy lơ đễnh nhận lấy, một lúc lâu sau đột

nhiên cao giọng nói với Trần Oánh. “Giới giải trí chính là như vậy, cậu xem có

những diễn viên nhỏ cả đời chỉ muốn được gả vào nhà giầu, muốn vươn lên làm

phượng hoàng nhưng lại không chịu nhìn lại xem mình được mấy cân mấy lạng, chủ

động sán đến để cho người ta chơi đùa. Kết quả là sau khi người ta chơi đùa xong

thì đi đính hôn với người xứng đáng lại kết hôn với người xứng đáng. Mấy cô

nàng tự cho mình là gì, cuối cùng không phải bị người ta dùng vài đồng tiền để

tống khứ đi?”

Trần Oánh cười một tiếng: “Còn có thể trách ai, tự

mình làm cho mình rẻ mạt.”

Bọn họ nói chuyện rất sôi nổi, tôi không tiện quấy

rầy, sửa sang lại giấy tờ xong chuẩn bị rời đi. Tay vừa đặt lên cửa, Tương Điềm đã gọi lại: “Aiz, chị Nhan

có biết anh Tần sắp đính hôn rồi?” Tôi quay đầu nhìn cô ấy.

Cô ấy mở tờ tạp chí trong tay vội mang đến cho tôi

xem: “Đừng nói là chị không biết? Được đăng lên bìa tạp chí rồi. Vị hôn thê của

anh ta là một nữ họa sỹ, xinh đẹp lại có tài, gia thế cũng tốt, giới truyền

thông đều nói là mối lương duyên thế kỷ, mọi người đồn anh ta tặng cho vị hôn thê

chiếc nhẫn đính hôn lên đến hai mươi vạn đô la.”

Cách khoảng năm bước, Tần Mạc trên tạp chí so với

trước cũng không có gì khác, áo sơ mi cùng complet, bên cạnh là một cô gái

phương Tây tóc đen mắt đen. Người đẹp mặc chiếc quần xuông màu lục, nụ cười thánh

thiện xinh đẹp. Tôi đã sớm nói, anh sẽ tìm được một cô gái gia thế tốt, tính

cách tốt cho mình.

Tương Điềm cười ngọt hỏi tôi: “Chị, chị làm sao vậy?”

Tôi đem tầm mắt rời khỏi cuốn tạp chí: “Không có gì,

chỉ là không ngờ được Tần Mạc nhiều tiền như vậy. Sớm biết anh ta nhiều tiền,

lúc trước có thể nào tôi cũng không đá anh ta.”

Chúng tôi đều trở về thế giới của mình, sống một cuộc

sống rất tốt.

Lúc về phòng trọ thì nhận được điện thoại của bà

ngoại. Bà rất ít khi gọi điện đến đây.

Cách xa ngàn dặm, giọng nói bà tha thiết dặn: “Nếu tài

chính không cho phép tìm được công tác tốt, ở thành phố lớn cái gì cũng đắt,

không bằng cháu về trấn đi. Bà hỏi qua hiệu trưởng Tằng rồi, ông ấy nói nếu

cháu về có thể vào trường dạy ngữ văn, Lãng Lãng đi học tiểu học ở trấn trên

cũng có thể giảm được một ít học phí và chi phí phụ. Như vậy cháu không cần vất

vả, bà cũng có thể thường xuyên nhìn thấy chắt trai…”

Tôi nói được, tôi sẽ suy nghĩ, bà phải giữ gìn sức

khỏe, giúp tôi cám ơn hiệu trưởng Tằng. Sau khi cúp máy, tôi còn thật sự suy

nghĩ, cảm thấy đề nghị này cũng không tồi. Trước mắt dựa vào tiền trợ cấp học

bổng nghiên cứu sinh và chút nhuận bút ít ỏi thượng vàng hạ cám, tuy rằng có

thể chu cấp cho Nhan Lãng học tập, nhưng chỉ có thế mà thôi, quần áo đẹp cũng

không thể mua cho nó đến hai bộ, vì thế tôi vẫn rất đau lòng. Ở nông thôn không

khí tốt, thực phẩm cũng rẻ, có thể để dành tiền mua cho nó một số thứ mà bây

giờ không có cách nào mua được. Vấn đề quan trọng là trong trấn chúng tôi có

nhà, bà ngoại sau khi vào viện dưỡng lão vẫn đem căn phòng đó cho người khác

thuê. Bây giờ về có thể đón bà từ viện dưỡng lão, còn có thể để Nhan Lãng ở

phòng lớn hơn một chút. Lại nói nữa, nó cũng đã lớn, cần phải có phòng riêng

rồi.

Tôi cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, cẩn thận vạch tính

con đường sau khi tốt nghiệp, không chú ý đến xung quanh, đợi đến khi tỉnh táo

lại mới nhận ra đang đứng ở giữa đường. Một chiếc xe ô tô hướng phía tôi lao

đến, như vậy chưa xong, còn gặp phải khốn cảnh thế này, cách đó không xa còn có

một cô bé cùng đứng với tôi trên một trục đường.

Xuất phát từ tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, tôi

theo bản năng vươn tay ôm lấy cô bé đang trợn mắt kinh hoàng, tính sẽ tránh

được chiếc ô tô đang lao như bay kia. Có thể tưởng tượng thế này, nếu cô bé vẫn

đang ngây ra, tôi sẽ đưa tay ôm cô bé nhanh chóng lăn sang một bên, chiếc xe

vụt qua trong tiếng gào thét, hai chúng tôi lông tóc không sao, kết thúc vui

vẻ. Nhưng không ngờ cô bé này một giây trước còn trợn mắt há hốc mồm, khi xe

đến gần lập tức định thần lại, nhảy lên còn nhanh hơn thỏ. Tôi chạy qua ôm cô

ấy, vừa lúc vồ hụt, dưới chân lại bị hòn đá nhỏ chặn đường. Tôi nghĩ tôi sắp

sửa xong đời tồi, chiếc ô tô nhỏ lại kịp phanh lại cách hai bước trước mặt tôi.

Nhưng dù có thế cũng không thể ngăn cản đầu của tôi dúi xuống do mất đà… Trước

khi ngất đi tôi nghĩ, đây quả thật là tai nạn giao thông vô lý nhất Trung Quốc,

mà lái xe cũng thật là lái xe đen đủi nhất Trung Quốc.

Tôi tỉnh lại ở bệnh viện, không biết năm nay đến bệnh

viện đã bao nhiêu lần.

Thật có duyên.

Người ta nói làm việc tốt sẽ được đền đáp, làm người

tốt cả đời sẽ bình an. Trước khi xảy ra tai nạn tôi làm một chuyện tốt, chỉ là

đối tượng quá nhanh nhẹn mà chưa trọn vẹn, nhưng dù chưa trọn vẹn, ông trời

cũng thưởng cho tôi.

Tạm thời thì chuyện tốt chưa thấy đâu.

Nhưng nhân tai nạn xe cộ này, toàn bộ trí nhớ của