
ến mại thêm cho tôi hai
túi mực khô.
Anh ta nói: “Khi nào có dịp chúng ta hẹn hò đi.”
Tôi nói: “Được, anh nhanh khỏe lại, khỏe lại rồi chúng
mình đi công viên trò chơi chơi trò đụng xe.”
Ngày Hai Mươi Tư tháng Mười Hai, đêm Giáng Sinh, khí
sắc của Lâm Kiều không tồi, tuy rằng cơ thể rất gầy, nhưng trên mặt tốt xấu
cũng có chút hồng hào.
Chúng tôi hết lời cầu xin bác sĩ, bác sĩ ở bệnh viện
thành phố D cũng được nhờ can thiệp, người nhà cũng không có ý kiến gì, bác sỹ
cũng không nói lời nào nữa, rốt cuộc phê chuẩn cho chúng tôi xuất viện nửa
ngày, điều kiện là phải để một y tá đi theo, phòng ngừa tình huống khẩn cấp
phát sinh. Cho dù là như vậy, Lâm Kiều cũng rất phấn khởi, vội vàng giục tôi
lên mạng tra xem gần nhất có bộ phim nào hay. Kỳ thật gần đây tôi không hay xem
phim, tôi để nghị đổi đi chơi nơi khác, nhưng anh ta rất cố chấp.
Chúng tôi mua bỏng ngô, anh ta không thể ăn mấy thứ
này, nhưng cố ý muốn mua. Lý do là người khác khi đi xem phim đều mua thứ này.
Tôi nói thực ra anh ta có thể thử không giống người bình thường một chút, nhưng
anh ta một lúc lâu sau không nói gì, trả tiền xong mới thản nhiên: “Kỳ thật anh
không muốn khác người, nếu có thể bình an có một gia đình, một công việc bình
thường, cuối tuần cả nhà đi công viên, đi ăn cơm, dã ngoại hay du lịch gì đó,
như vậy thật không có gì bằng.” Anh ta nhìn tiền phương có chút đăm chiêu, “Bác
sĩ nhi khoa và giáo viên dạy văn, hai nghề này không phải rất phù hợp sao?” Đây
là lần đầu tiên anh ta chủ động nhắc đến tương lai, nhắc tới sống chết, nhưng
biểu hiện như vậy cũng không quá tiêu cực.
Tôi giúp anh ta lấy bỏng, làm bộ mỉm cười gật đầu:
“Đúng vậy, rất hợp. Anh mau chóng khỏe lại, chúng ta sẽ mãi bên nhau.”
Ngày hôm đó rạp chiếu một bộ phim tình yêu hoài cổ,
một bộ phim điện ảnh của của châu Âu, không phải mấy bộ phim mới.
Tôi nhớ đến giữa, Lâm Kiều cũng không thích xem phim
này, vốn tưởng anh ta ngủ rồi nhưng bất ngờ là anh ta còn xem rất nghiêm túc,
mặc dù tinh thần không có vấn đề gì nhưng tôi luôn phải để ý đến các tình huống
khác. Cho đến khi bản nhạc cuối bộ phim vang lên, mỗi đoạn nhạc đệm đều có ấn
tượng với tôi vô cùng sâu sắc. Bởi khi giai điệu đó vừa bắt đầu, Lâm Kiều nhẹ
nhàng ngâm nga theo. Giọng nam nặng nề vang lên bên tai, anh ta ngâm nga rất
thuần thục. Một đoạn nhạc bi kịch thích hợp với bộ phim tình cảm bi kịch lấy
nước mắt người xem này khi được Lâm Kiều nhẹ nhàng ngâm nga lại, vẻ mặt không
vướng chút bi thương. Phát hiện tôi nhìn mình, anh ta cười cười với tôi: “Em
cũng thích? Sau này anh sẽ đàn cho em nghe.”
Nhưng rốt cuộc cơ hội này mãi mãi không đến.
Trung tuần tháng Một mùa xuân năm 2009, Lâm Kiều vĩnh
viễn rời khỏi nhân thế. Có vài ban đêm, khi khúc nhạc ấy vang lên bên tai,
tiếng Lâm Kiều nhẹ nhàng ngâm nga, giọng hát nặng nề mang theo tiếng khàn khàn
làm tôi rất lâu không thể ngủ yên. Ngoài cửa sổ, ánh trăng tràn khắp cảnh vật,
bên tai tôi, tiếng anh ta vẫn tiếp tục ngân nga. Tôi chính vì vậy mà thuộc được
bài hát này. Tôi hát theo anh ta, rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
Sau đó, tôi lại mang khúc hát này hát lại cho người
khác nghe, những người đó nói cho tôi biết, tên của bài hát là The day I love
you.
Trước khi Lâm Kiều qua đời, tôi và anh ta có nói
chuyện với nhau một lần cuối cùng. Khi đó anh ta đã có dấu hiệu hồi quang phản
chiếu(2), tinh thần rất tốt, trong mắt ánh lên những màu sắc trước nay chưa
từng có, như cười như không nhìn tôi, giống như vốn đã hiểu tất cả mọi chuyện.
Anh ta nói: “Tống Tống, em sẽ không nói dối chứ?” Tôi không trả lời, cho anh ta
thời gian cân nhắc lại câu từ, tiếp tục nói cho hết. Anh ta cũng không mất
nhiều thời gian tự hỏi, mím môi cười cười, chiếc núm đồng tiền nhẹ in bên má,
đó là nụ cười sảng khoái nhất anh ta có được từ sau khi ngã bệnh. Anh ta nói:
“Đừng làm vẻ mặt như vậy, dường như sắp khóc ấy. Tuy rằng anh biết em gạt anh,
nhưng trong khoảng thời gian cuối cùng này có em bên cạnh, anh rất hạnh phúc.”
Anh ta xoa xoa đầu tôi, “Tống Tống, em lúc nào cũng tốt bụng như thế.”
Tôi kiên quyết lắc đầu, kiên quyết cầm tay nói cho anh
ta: “Em không hề lừa anh, mỗi câu em nói đều là thật.”
Anh ta trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên hỏi tôi:
“Vậy, em còn yêu anh không?”
Tôi nói: “Em yêu anh.”
Đây là duy nhất một câu nói dối. Nhưng anh ta mỉm cười
cầm lại tay tôi, anh ta nói: “Anh tin em.”
Lâm Kiều được đưa về nhà an táng.
Tôi dường như không đến tham gia lễ tang của anh ta.
Nhưng Chu Việt Việt lại đi, nói tro cốt của Lâm Kiều
được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, trước khi hạ táng, mẹ anh ta ôm chiếc hòm đó
khóc đến hôn mê bất tỉnh. Người mẹ gần năm mươi tuổi mất đi đứa con duy nhất
của mình, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật đáng buồn biết bao.
Nhưng tôi rất khó tin được cơ thể anh ta đã biến thành
tro bụi, nằm ở trong một chiếc hộp nhỏ bé, vĩnh viễn bị chôn vùi dưới ba thước
đất.
Hơn ba tháng trước, anh ta còn khí thế bừng bừng, dưới
ngọn đèn đường hiu hắt, còn sức đẩy tôi vào vách tường, nói với tôi: “Nhan
Tống, v