
ng đá
đen đeo vào tay tôi, nghiêm túc nói: “Không ngờ về nước lại gặp được một em gái
đáng yêu như vậy, lại không có quà gì cho em, không bằng tặng cho em cái này
làm quà gặp mặt.” Nói xong, anh xoa xoa đầu tôi.
Nhận quà của ngươi ta, lại nói chuyện với người ta quá
nặng lời, tôi đem tất cả những lời chưa nói xong nuốt vào bụng, lại nghĩ tới
phép lịch sự, mặt đỏ bừng nói: “Cảm ơn!”
Anh mỉm cười: “Vậy gọi tôi là gì?”
Tôi nghĩ, quà cũng đã nhận rồi, nếu còn giận dỗi với
người ta thì thật thiếu lễ phép, hồi lâu bèn lên tiếng: “Anh trai.”
Dì Cố cười đến nước mắt chảy, nói với mẹ tôi: “Con gái
cậu quả là bảo vật.”
Từ đó về sau mỗi ngày tan học, tôi đều đến nhà Tần Mạc
học vẽ với anh. Tôi nhìn anh vẽ tĩnh vật ở phòng vẽ, những màu sắc sinh động
tỏa sáng trên nền giấy, ngay cả tảng đá điêu khắc cũng có linh hồn.
Cái này cũng nói lên khi đó tôi là một đứa bé có trí
tưởng tượng rất phong phú. Mà hoạt động nghệ thuật thì cần có trí tưởng tượng,
càng là nghệ thuật cao cấp thì càng phải như thế. Tôi cứ cho là như vậy, tương
tự những người cực kỳ có trí tưởng tượng có thể thưởng thức được “Guernica” của
Picasso, người có trí tưởng tượng bình thường có thể thưởng thức “Sunflower”
của Van Gogh, người không có trí tưởng tượng chỉ có thể thưởng thức “người con
gái sông Nil” hay “Seven Seiya” là cùng.
Tôi ngồi xem Tần Mạc vẽ, bị tác phẩm của anh mê hoặc,
dần dần cảm thấy thì ra hội họa cũng là một ý kiến không tồi. Không chừng về
sau tôi có thể trở thành một họa sĩ. Khi còn trẻ bản thân thường không biết
trời cao đất rộng, bản thân tôi dường như muốn từ bức họa của Tần Mạc tìm ra
một cái gì đó, lập tức cho rằng cuộc đời của Tần Mạc rồi cũng sẽ gian truân như
bức họa này. Tuy rằng khi đó, cơ bản tôi còn chưa biết một cuộc sống gian truân
có nghĩa là thế nào.
Tư thế Tần Mạc ngồi vẽ thực sự rất đẹp, cán bút nằm
giữa những ngón tay thon dài của anh, tựa như võ sĩ cầm một thanh trường kiếm.
Chiếc rèm cửa vàng nhạt bị gió biển cuốn tung, ánh mắt anh chăm chú, dường như
trên thế giới chỉ có chiếc giá vẽ này. Tôi lúc ấy cố ý ho khan vài tiếng quấy
rầy anh. Một bàn tay anh vẫn để trong túi, một bàn tay cầm bút không hề quan
tâm. Tôi cố gắng ho, ho đến mức cô dọn vệ sinh phòng bên cạnh cũng đi sang gõ
cửa, nhưng anh không chút để ý, chỉ vào chiếc tủ đối diện: “Cổ họng đau? Ở đó
có kẹo ngậm.”
Thời gian học vẽ ở nhà Tần Mạc dần dần tăng lên. Từ
một tiếng thành một tiếng rưỡi, từ một tiếng rưỡi tăng thành hai tiếng. Thật ra
chỉ có tôi không chịu đi, còn vừa hết giờ anh một phút cũng không ở lại. Khi đó
Tần Mạc ở trước mặt người khác giả đạo mạo, nhưng ở trong góc tối vẫn có những
hành động lén lút trẻ con. Mà tôi, thời gian như lúc này hẳn là đang cùng Trình
Gia Mộc xem TV ăn kem làm bài tập mới đúng.
Tôi hy sinh quãng thời gian đó, cuối cùng làm cho cô
bạn Nhất Tĩnh thầm mến Trình Gia Mộc có được cơ hội. Bọn họ thân thiết cùng
nhau về nhà, cùng nhau đánh cầu, cùng nhau ăn kem ly, mà tôi cái gì cũng không
biết. Bạn học nhìn tôi ánh mắt ngập tràn thương hại, nhưng không ai đem bí mật
này nói ra. Đến lúc tôi biết được tất cả, đã là tháng thứ ba học vẽ với Tần
Mạc, mùa thu phải đến cũng đã đến. Tôi không hề bi thương khổ sở, ngược lại cảm
thấy vô cùng thoải mái.
Từ một tháng trước tôi đã bắt đầu phân vân chuyện xin
lỗi Trình Gia Mộc, không ngờ sự tình lại phát triển đến nước này, chúng tôi ai
cũng có lỗi với người kia. Bất đồng ở chỗ là cậu ta có lỗi với tôi một cách
công khai, còn tôi thì không để cho tội lỗi của mình bị người khác biết. Tôi
chỉ âm thầm thích anh, thích thầy giáo dạy vẽ của tôi, người bị tôi gọi là anh
trai kia, Tần Mạc.
Bởi vậy có thể thấy được, lúc còn trẻ tuổi, thích đơn
phương là chuyện dễ dàng thế nào, nửa năm trước tôi còn cảm thấy Trình Gia Mộc
là một bạn học không tồi, nửa năm sau đã hoàn toàn vất bỏ cậu ta thích Tần Mạc.
Đó là tình yêu theo xu hướng ngưỡng mộ, tuyệt đối không giống kiểu tình yêu bọ
xít như với Trình Gia Mộc, chỉ nắm tay thôi cũng đã mãn nguyện. Tôi muốn ôm anh
thật chặt, cũng muốn hôn anh. Tôi nảy ra ý tưởng to gan lớn mật như thế, lại
còn chưa đủ mười tám tuổi, chưa thực sự là một người trưởng thành.
Toàn Trung Quốc chắc không thể nào có một đôi nam nữ
giống như tôi và Trình Gia Mộc, vụng trộm chia tay. Cậu ta thăm dò tôi: “Bánh
Trứng, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa?”
Tôi kiên định lắc đầu: “Không được, Đầu Gỗ, mình đã
thích người khác rồi, không thể một lần nữa bắt đầu với cậu.”
Cậu ta thản nhiên nói: “Tần Mạc?”
Tôi nói: “A, Tần Mạc.”
Trước mặt Trình Gia Mộc, tôi có thể đem những suy nghĩ
này nói ra miệng. Nhưng khi đối mặt với Tần Mạc, một chữ cũng không dám mở lời,
ngay một chữ cũng không dám.
Trên thực tế, sự ám muội của tôi và anh cũng không hẳn
như thế, anh chỉ coi tôi như một cô bé. Tôi vẽ được một bức tranh đẹp, anh cảm
thấy vừa lòng, liền lấy chocolate từ túi áo thưởng cho tôi. Ngay cả dì Cố cũng
nói, ngay từ khi Lạc Lạc đến học vẽ, trong túi Tần Mạc lúc nào cũng có kẹo.
Cũng giống như các cô giáo mẫu