
ẫn không có cơ hội hỏi em, nhiều năm như vậy rồi, em sống có tốt không?”
Trong nháy mắt anh ta đã rời đi nhân thế.
Buổi tối ngày Lâm Kiều nhập táng, tôi mơ một giấc mơ.
Tôi mơ thấy lớp trung học tổ chức buổi diễn kịch, diễn
vở “Khổng Tước Đông Nam Phi”. Anh ta đóng vai nào tôi không còn nhớ rõ, chỉ nhớ
ngày đó tôi diễn vai Tiêu Trọng Khanh, vai Tiêu Trọng Khanh tôi diễn cuối cùng
thắt cổ ở cửa ải Giai Chu phía Đông Nam.
Đó là lần đầu tiên luyện tập, đạo diễn nghệ thuật lần
lượt giới thiệu diễn viên. Khi giới thiệu đến tôi, ở dưới lập tức truyền đến
một âm thanh khác thường. Đó là tiếng cười của Lâm Kiều. Anh ta ngồi trên chiếc
bàn dài, hai tay đan vào nhau như một hoàng tử, lạnh lùng đánh giá tôi, khóe
miệng lộ ý cười: “Cũng chết ở ải Đông Nam,
vậy đến lúc đó là tôi viếng cô ấy hay là cô ấy viếng tôi?” Thời gian vô âu vô
lo đấy đã trở thành những năm tháng lùi dần về phía sau, vĩnh viễn trôi vào dĩ
vãng.
Hình ảnh tôi mãi mãi không thể quên là, dưới ánh mặt
trời, năm đồng tiền hình ngũ giác đồng tâm trên chiếc bút bi trong tay anh xoay
vòng như nước chảy mây trôi. Đó vĩnh viễn là hình ảnh dừng lại ở mùa hè mười
sáu tuổi năm đó.
Tất cả, rồi cũng đã xong.
(1) Người
đóng vai Irie Naoki Trong “Thơ ngây” phiên bản Nhật, bản Trung là: Trịnh Nguyên
Sướng trong vai Giang Trực Thụ
(2) Hồi quang phản chiếu: Chút ánh sáng cuối cùng lóe lên trước khi
tắt – chỉ việc người khỏe lạ thường trước khi chết
Em
nhớ ra rồi, em chưa từng không thích anh, tất cả những lời tàn nhẫn đó, tất cả
đều là em nói dối.
♥♥♥
Thời gian trôi qua gần nửa năm.
Mùa xuân trôi xa, mùa hè tốt tươi xanh um đã đến. Đó
là thời gian tràn ngập sức sống, vạn vật giao hòa. Ánh mặt trời chói lọi trên
bầu trời đổ ánh nắng trải khắp nhân gian, mỗi nhánh cây đều mang theo một ngọn
sóng cuồng nhiệt, thường xuyên có sấm chớp mưa rào bất ngờ.
Trong lúc đó đã xảy ra nhất nhiều chuyện may mắn. Ví
dụ như mẹ tôi ở trong tù biểu hiện tốt, thời gian thi hành án giảm đến tám năm.
Ví dụ như, bà ngoại đến khám ở bác sĩ trung y mới trấn trên vào kỳ nghỉ đông
năm ngoái đã hoàn toàn điều trị được bệnh cũ, không còn tái phát. Ví dụ như đầu
mùa xuân năm sau, Nhan Lãng đạt được giải nhất kỳ thi Olympic tiểu học toàn
cuốc. Chủ nhiệm lớp nó đến tìm tôi bàn bạc, nói đứa bé này lực học rất giỏi,
xem có nên xem xét cho nó học nhảy lớp hay không. Lại ví dụ như, kỳ an toàn của
Chu Việt Việt tính toán nhầm lẫn, lúc cùng Hà đại thiếu, không ngờ lại “trúng
thưởng”.
Về sự kiện cuối cùng này, ý của Chu Việt Việt là,
người làm nghệ thuật không thể có con, bởi vì sinh con xong dễ làm cho nghệ
thuật gia bất bình thường, bất bình thường rồi sẽ rất khó tiếp tục sáng tạo
trên con đường nghệ thuật. Căn cứ trên tinh thần hy sinh vì nghệ thuật, cô tính
bỏ đi đứa bé này. Mặc kệ việc tôi an ủi cô ấy không làm nghệ thuật kiến trúc
thì vẫn làm được nghệ thuật trình diễn, mà nghệ thuật trình diễn đòi hỏi mức độ
tinh thần không cao, nhưng cô ấy vẫn cố tình muốn bỏ đứa bé.
Trên thế giới này không phải không có gió lùa được
tường, chuyện này đương nhiên bị Hà đại thiếu biết, rồi rất nhanh biến thành cả
nhà bọn họ đều biết. Hà đại thiếu gia nói xong, Hà lão thái thái phấn khởi đến
mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, lập tức chuẩn bị ngay sính lễ, cùng với Hà phu
nhân tự mình đi đến nhà Chu Việt Việt cầu hôn. Khiếp sợ sự uy hiếp của nhà họ
Hà, bố mẹ Chu Việt Việt vui vẻ nhận lời, tộc trưởng song phương gặp gỡ trao
đổi, Chu Việt Việt từ đó bị cho tạm nghỉ học giam lỏng ở nhà, mỗi ngày ăn xong
lại nghỉ, chỉ đợi ngày tốt giờ tốt tháng sau thành hôn với Hà đại thiếu. Tuy
rằng cũng đã thử phản kháng, nhưng có phản kháng ắt có trấn áp, mỗi lần đều bị
trấn áp đến triệt để. Cuối cùng Chu Việt Việt giơ cờ trắng đầu hàng làm cho Hà
đại thiếu rất vừa lòng.
Chu Việt Việt nói: “Tống Tống, kết hôn cậu làm phù dâu
cho mình.”
Tôi nói: “Không được rồi, mình đã có con.”
Cô ấy kiên trì: “Vừa hay, con cậu có thể làm hoa
đồng.”
Tôi nói: “Cũng không được, việc này chưa có tiền lệ.”
Cô ấy nhìn Hà đại thiếu đang đứng một bên: “Nếu Tống
Tống không làm phù dâu, em sẽ không kết hôn.”
Hà đại thiếu nói: “Nhan Tống, xin em thương xót.”
Tôi vói: “Vậy được rồi.”
Như vậy là vui vẻ, cuộc sống dường như trở lại lúc đầu,
trong lòng tôi lại biết là không phải. Chỗ không phải này như ẩn chứa nỗi đau
xót, nhưng mỗi giây mỗi phút tôi đều tự nói với mình, nhất định có thể quên đi.
Ai cũng phải tiếp tục sống tiếp, ai cũng thế.
Ngay lúc hôn lễ của Chu Việt Việt cấp tốc chuẩn bị,
ngày hôm đó, tôi như thường lệ đến đài truyền hình. Trong đài không có người,
văn phòng cũng chỉ có Tương Điềm và Trần Oánh, dường như đang thảo luận gì đó.
Thấy tôi mở cửa đi vào, cả hai sửng sốt một chút, sau đó lại vùi đầu vào thảo
luận vấn đề của họ. Mấy hôm trước tôi đã gửi đơn từ chức cho tổ trưởng, làm
xong học kỳ này tôi sẽ không tiếp tục nữa, lúc đó đã bận bịu việc thực tập, hơn
nữa còn phải nhanh chóng tìm việc làm. Tổ trưởng đã nhận lời, tính để cho Tương
Đi