
hỗ khác, mạnh mẽ nhịn xuống dòng nước
mắt đang trực trào ra. Tôi nói: “Như vậy không có ích gì, Tần Mạc, em bỏ cuộc,
anh cũng bỏ cuộc, chúng ta hòa bình chia tay đi.”
Anh nghiêng người dựa vào thành sô pha, chống đầu nhìn
tôi, như là bỏ mặc những gì tôi nói: “Em không nợ Lâm Kiều cái gì, anh cũng
không thiếu Lâm Kiều gì cả.”
Anh nói không đúng lắm, anh không thiếu Lâm Kiều cái
gì, nhưng tôi nợ Lâm Kiều rất nhiều. Tôi nhìn vào chỗ hơi cao hơn đỉnh đầu anh
một chút, đây là một kỹ xảo diễn thuyết hồi trung học, nó làm cho tôi nhìn anh
có vẻ nghiêm túc hơn. Tôi nói: “Không phải anh cho là em vì Lâm Kiều bị bệnh
mới về bên cạnh anh ta? Anh nhầm rồi, anh ta không có bệnh em cũng sẽ trở về
bên cạnh anh ta. Chúng em xa nhau chỉ bởi vì hiểu lầm, em chỉ hận em và anh ta,
bởi chúng em không biết được cách cùng nhau vượt qua.” Đây là nói dối.
Tôi nói: “Tần Mạc, người em yêu là Lâm Kiều, không
phải anh, tại sao anh còn chưa rõ?” Vẫn là nói dối.
Anh đột nhiên nhếch mày, con ngươi tối đen có gì đó
tôi nhìn không hiểu, giống như cực kỳ bi thương, anh nói: “Em nói cái gì?”
Tôi nói: “Anh rất tốt với em, em rất cảm ơn anh, có lẽ
em cũng có chút thích anh, nhưng đó không phải là yêu. Con người anh sáng láng,
hoàn mĩ, nhưng em không có cách nào để yêu anh.” Vẫn như cũ là nói dối.
Anh khẽ nhắm mắt: “Trước sau hai lần, mặc kệ có phải
em mất trí nhớ hay không, em đều…” Anh không đem những lời này nói xong, trên
mặt hiện lên nụ cười lạnh như bằng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, anh
gần như là đùa cợt, “Em dựa vào cái gì mà nghĩ rằng em không yêu anh thì anh
nhất định phải rời bỏ em?”
Tôi vẫn duy trì tầm mắt vừa rồi, rốt cuộc mới nói ra
được những lời tàn nhẫn: “Em chỉ muốn một tình cảm đơn giản, em cùng Lâm Kiều
chỉ cần như thế là đủ rồi, anh không cần xen vào. Anh như vậy làm cho em rất
đau khổ. Nếu anh thích em, làm sao nỡ nhẫn tâm để cho em đau khổ như vậy?” Tôi
thật ti bỉ, chẳng qua chỉ dựa vào sự không đành lòng của anh mà thôi.
Dường như anh cười khổ “Đổi lại là anh, em có nhẫn tâm
không?”
Tôi gật đầu: “Bởi vì em không yêu anh.”
Anh nghiêm túc nhìn tôi: “Một chút cũng không hề yêu?”
Tôi nói: “Trước đã từng thích, giờ hết rồi.”
Anh nói: “Em muốn tôi từ bỏ em?”
Tôi nói: “Đúng, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước
mặt em.”
Anh nói: “Tống Tống, tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào
tàn nhẫn như em.”
Ở trong lòng tôi thầm nói với anh, anh là người rất
tốt, Tần Mạc, chúc anh hạnh phúc.
Sau khi Tần Mạc đi khỏi, Nhan Lãng chậm rãi mở cửa
phòng, nó nói: “Mẹ, con có chút ghét mẹ rồi.”
Từ đó về sau, quả nhiên tôi không hề gặp lại Tần Mạc.
Chu Việt Việt tìm tôi uống trà, vài lần muốn nhắc tới
anh lại thôi, đều bị tôi dùng đề tài khác ngăn lại. Cuối cùng, có một lần cô ấy
không nhịn được, bùng nổ: Mình hỏi cậu một câu, chỉ hỏi một câu thôi, Lâm Kiều
không sống được bao lâu, Tần Mạc có thể hiểu được để cậu đi chăm sóc anh ta,
tại sao cậu nhất định phải chia tay với Tần Mạc.
Tôi nhìn ly nước: “Mình yêu anh ta không đủ sâu, có
thể dễ dàng buông tay.”
Cá và tay gấu không thể cùng có được cả hai, kết thúc
với Tần Mạc so với việc kết thúc với Lâm Kiều dễ dàng hơn nhiều lắm. Tôi rơi
vào nhà giam chính mình tạo ra, đầu óc cũng rất tỉnh táo, lại không có cách nào
khác đi ra ngoài.
Không lâu sau, tôi tìm được phòng ở, cùng với Nhan
Lãng chuyển ra. Chúng tôi hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của Tần Mạc, từ thế giới
của Audi R8 một lần nữa trở về thế giới của xe taxi.
Ngày hôm đó chuyển nhà thời tiết rất đẹp, tôi nhìn
những dây thường xuân bao quanh căn nhà lớn, ánh nắng chiều chiếu vào lập lòe
như một tòa thành. Tôi đã ở đây mơ một giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời, giống
như câu chuyện cổ tích mà người ta vẫn kể.
Bệnh tình Lâm Kiều không ngừng yếu dần, khối u đã chèn
vào màng phổi, cơn đau kéo dài ngày càng đến thường xuyên, càng ngày càng thậm
tệ. Anh ta không muốn cả người cắm đầy ống truyền mà rời khỏi nhân thế, từ chối
tất cả những liệu pháp can thiệp, gần nhất chỉ dựa vào thuốc giảm đau để duy
trì. Căn bản tôi không đi học, mỗi ngày đều canh ở bệnh viện. Có khi đọc cho
anh vài trang sách, có khi lại đọc vài đoạn tin tức, nhưng phần lớn thời gian
chúng tôi chỉ yên lặng ngồi. Hàn Mai Mai thỉnh thoảng cũng đến đây, mang theo
chút hoa quả, hoặc là báo chí trong ngày.
Hạ tuần tháng Mười Hai, trong sự thuyết phục của ba
mẹ, cuối cùng Lâm Kiều đồng ý mổ, ngày giải phẫu được sắp xếp vào sau lễ Giáng
Sinh. Thực ra với tình trạng bây giờ của anh ta, động giải phẫu, cái chết ngược
lại đến càng nhanh, nhưng không ai đành lòng nhìn anh ta đau đớn như vậy. Phẫu
thuật ít nhất có thể để anh ta sống nốt những ngày còn lại không đau đớn, không
dằn vặt.
Lâm Kiều nói: “Hình như chưa bao giờ chúng ta thực sự
hẹn hò một lần.”
Tôi nói: “À, đúng.” Chúng tôi từng thiếu chút nữa cùng
nhau đi xem một bộ phim, cuối cùng kế hoạch lại không bệnh mà chết. Khi đó rạp
chiếu phim đang chiếu “Untold Scandal” của Bae Jong Jun, tôi dùng một nửa tiền
giá vé mua lại vé của cậu em đi cùng, cậu ta còn khuy