
đến Phương Cảnh Thâm, trong lòng tỏ ra xem thường, nghĩ
thầm có người lại không biết xấu hổ dám mơ tưởng đến đàn ông của mình,
lúc đó cô ta đi ngang qua phòng ăn tình cờ nhìn thấy Tô Tiểu Đường từ
bên trong đi ra, liền cố ý bảo Phương Cảnh Thâm đang đứng bên cạnh nhìn
Tô Tiểu Đường, sau đó hỏi Phương Cảnh Thâm cô gái này thế nào.
Phương Cảnh Thâm đối với bất cứ vấn đề gì cũng đều rất nghiêm túc, dùng con
mắt quan sát chuyên nghiệp của anh để đánh giá: "Ngũ quan rất tinh tế,
gầy đi một chút sẽ vô cùng xinh đẹp."
Câu này vừa nói ra Thư Điềm lập tức nổi cơn ghen, "Vậy sao? So với em còn đẹp hơn?"
Một mặt tin tưởng đánh giá của mình không sai, mặt khác lại phát hiện lời
nói của mình làm bạn gái không vui, Phương Cảnh Thâm cân nhắc nặng nhẹ
giữa tình cảm và lý trí cuối cùng đưa ra câu trả lời, "Có thể."
Tuy rằng Thư Điềm không ầm ĩ cãi nhau với anh, nhưng mà chuyện này lại
khiến cô ấy ghi nhớ trong lòng, có cô gái nào chịu thua kém một cô gái
trong mắt mình vừa mập mạp lại vừa xấu xí, mặc dù lúc đầu là tự bản thân mình mang ra so sánh trước.
Việc này vốn dĩ Phương Cảnh Thâm đã quên rồi, bị lời vừa rồi của Thư Điềm nhắc mới nhớ lại.
***
Một lúc sau, Lý Nhiên Nhiên cuối cùng cũng trở về, đi theo phía sau là Tiết Khải nhìn qua dường như đã được dỗ dành.
"Hình như mình vừa nhìn thấy Thư Điềm? Sao rồi, cô ấy không gây phiền phức gì cho cậu đấy chứ?" Lý Nhiên Nhiên ngồi xuống lo lắng hỏi.
Để tránh việc Lý Nhiên Nhiên tính tình nóng nảy mà làm to chuyện, Tô Tiểu
Đường không nói chuyện vừa xảy ra, "Không có, cô ấy đến chào hỏi với mấy người bạn cùng trường, được rồi hai người các cậu không sao rồi chứ?"
Lý Nhiên Nhiên nhìn thấy cô vẫn bình thường, không thấy bộ dạng bị ức hiếp mới yên tâm trở lại, khoát tay một cái nói, "Không có việc gì không có
việc gì, anh ta chỉ là nổi tính trẻ con chút thôi, mình dỗ dành tí đã
tốt lại rồi!"
Tiết Khải than thở, "Anh cũng không cầu gì nhiều, chỉ cầu đối xử với anh
bằng một nửa như đối xử của Thịt Viên là được rồi, chuyện này cũng không được sao?"
Lý Nhiên Nhiên lườm anh ta một cái chán ghét: "Anh hay thế! Tiểu Đường xem Thịt Viên như hoàng đế, nhìn anh như vậy mà muốn làm nửa hoàng đế?"
Tiết Khải: "..."
Đối với một người cả chó cũng không bằng thế giới thật tuyệt vọng...
***
Sau khi tiệc cưới kết thúc, mấy người bạn học cũ muốn ở lại ôn lại chuyện
cũ, Tô Tiểu Đường muốn về nhà sớm một chút, nhưng tất cả mọi người không chịu cho cô rời đi. Lý Nhiên Nhiên thấy Tô Tiểu Đường lần này ăn mặc
thật sự rất khá, mới vừa rồi còn có một anh chàng ngầm có ý với cô, vậy
nên máu muốn mai mối của cô lại nổi lên, lập tức khuyên nhủ, Tô Tiểu
Đường là một người dễ mềm lòng, thế nhưng lần này vì lo lắng nam thần
nên không dám lơ là, mãi cho đến khi nghe Phương Cảnh Thâm "Gâu" một
tiếng mới chịu đồng ý.
Tuy rằng mọi chuyện bản thân cô đều đặt anh lên đầu khiến anh vô cùng hài
lòng, thế nhưng Phương Cảnh Thâm cũng không muốn thấy cô vì anh mà hy
sinh nhiều đến vậy, ngay cả hoạt động xã giao bình thường cũng không
tham gia. Hơn nữa trường hợp như hôm nay cũng không phải khó khăn đến
mức không chịu đựng được, trước đây anh không thích những nơi như vậy đa phần là vì phải xã giao, mà bây giờ anh không cần phải làm gì, mọi
chuyện còn có người lo lắng quan tâm từng li từng tí.
Cả nhóm gồm trai lẫn gái tổng cộng có mười hai người, mọi người quyết định đi KTV hát.
Hát được một lúc có người đề nghị chơi trò đại phiêu lưu nói lời thật lòng, là một trò chơi kinh điển cực kì biến thái mọi người hay chơi khi có
dịp tụ họp.
Quy tắc rất đơn giản, mười hai bài tẩy, từ một đến mười, cộng thêm một lá
đại vương và một lá tiểu vương, đặt ở trên bàn trà, mọi người bắt ngẫu
nhiên. Người rút được tiểu vương là người phải tham gia đại phiêu lưu và phải nói lời thật lòng, câu hỏi và phiêu lưu do người rút được đại
vương quyết định.
Tô Tiểu Đường nhíu mày, nói thật cô đúng là có chút bài xích trò chơi này, bởi vì đã từng có người đùa hơi quá đáng, biết rõ cô béo như vậy, lúc
phiêu lưu còn bắt cô ngồi lên đùi một nam sinh, đến bây giờ nhớ lại cô
vẫn còn nhớ rõ tiếng cười như phá tan nóc nhà khi ấy.
Phương Cảnh Thâm nhận thấy được sự lo lắng của cô, nhìn cô một cái, không nói gì.
Một đám người vô cùng - náo nhiệt chơi hơn một giờ, trên cơ bản mỗi người
đều trúng chiêu một hai lần, nhưng may thay Tô Tiểu Đường không bị bắt
trúng lần nào.
"Tiểu Đường vận khí của cậu thật tốt làm sao! Thịt Viên đúng là vật cát tường!" Lý Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh ghen tị không thôi.
Tô Tiểu Đường hút một ngụm nước trái cây, cười đến có chút chột dạ.
Đây không phải là do vận khí, mà là bằng thực lực.
Lần đầu tiên cô mới biết Phương Cảnh Thâm lại có năng lực quan sát tốt đến
vậy, mỗi lần đều có thể nhớ rõ vị trí lá bài, chỉ cần cô không cẩn thận
rút nhầm tiểu vương, Phương Cảnh Thâm sẽ nhắc nhở cô một chút, cô lập
tức sẽ rút lá bài khác, nếu không đêm nay cô phải rút tiểu vương ít nhất năm lần, thật là xui xẻo.
Nhiên nhiên nói không sai, anh đúng thật là một vật cát tường, mang lại may mắn