n ăn tôm đã bóc vỏ.
Tô Tiểu Đường đang lo lắng Lý Nhiên Nhiên sẽ cãi nhau với Tiết Khải, định
đi tìm, thì bỗng dưng một làn gió thơm mát từ bên cạnh ập đến, có người
mở miệng hỏi: “Có thể ngồi ở đây không?”.
Tô Tiểu Đường quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thư Điềm, người mà từ sau lần ở bệnh viện thì chưa hề gặp lại.
“Chỗ này có người ngồi rồi”.
Thư Điềm cũng không để ý, lập tức ngồi xuống, hai chân tao nhã vắt lên
nhau: “Bạn trai đang chờ tôi ở bên ngoài, tôi nói vài câu rồi đi”.
“Cậu muốn nói gì?” Tô Tiểu Đường nhíu mày.
Có lẽ là do mùi nước hoa rất gay mũi, Phương Cảnh Thâm ở bên cạnh “Khịt,
khịt” hắt hơi hai cái, đi vòng qua phía bên kia của Tô Tiểu Đường. Lúc
làm người không có cảm giác như thế này, sau khi làm cún thì đặc biệt
nhạy cảm với các loại mùi, may là Tô Tiểu Đường không có thói quen bôi
trét lộn xộn.
“Xì, lúc trước nói tôi như Phan Kim Liên, còn
tưởng rằng cậu có bao nhiêu “Trung trinh như một” chứ, Phương Cảnh Thâm
nằm ở bệnh viện thành người thực vật, cũng không thấy cậu đau lòng bao
nhiêu!”.
Lẽ nào Thư Điềm vì chuyện lúc trước mà đối với cô có hiểu lầm? Chẳng qua
lúc đó cô chỉ nói với cô ta vài câu, cô cho rằng đã là bạn bè với nhau
nói những lời này hết sức bình thường, sau khi mọi chuyện xảy ra cũng
không nghĩ gì, có ai ngờ rằng vốn dĩ cô ta hoàn toàn không xem cô là
bạn, những chuyện cô nói cô ta hoàn toàn không nghe lọt tai, tất nhiên
sẽ ghi thù, người ta vẫn luôn để trong lòng, nhưng cô thì hoàn toàn
không hề hay biết.
"Nói cho cậu biết một bí mật..." Thư Điềm đột nhiên thần thần bí bí ghé lại
gần cô, "Khi tôi nhắc về cô với Phương Cảnh Thâm, cậu đoán xem anh ấy đã nói thế nào?"
Ngay lập tức thần kinh Tô Tiểu Đường thắt chặt, cô biết Thư Điềm tuyệt đối
không nói chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng trước đây nam thần nghĩ về cô thế nào, cô cũng muốn biết...
Thư Điềm khẽ cười một tiếng, buồn bã nói: "Chính miệng Phương Cảnh Thâm
nói, anh ta ghét nhất là loại phụ nữ dây dưa bám riết, đặc biệt buồn nôn nhất là loại phụ nữ không biết xấu hổ cứ rình rập sau lưng như cậu, cậu nhìn lại bản thân cậu xem, không được đẹp đẽ gì thì thôi đi, lại còn
hết lần này đến lần khác mặt dày mày dạn thích anh ta, nhìn mỡ trên
người cậu xem, lẽ nào bản thân cậu không cảm thấy buồn nôn sao? Ha, lại
còn có người có mắt như mù nói cậu ngũ quan tinh tế nếu gầy đi sẽ đẹp
hơn cả tôi, thật là một câu buồn cười..."
Tô Tiểu Đường gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, không thể nói được lời nào.
Thư Điềm cuối cùng cũng hài lòng đứng lên, đúng lúc này, một người phục vụ
bưng khay rượu đi ngang qua đột nhiên lảo đảo, cả ly rượu đỏ đều đổ lên
người cô ta.
Thư Điềm thét lên một tiếng, vốn muốn phát cáu, nhưng vẫn còn biết suy
nghĩ, đang ở hôn lễ của người ta mà ầm ĩ quá cũng cảm thấy khó xử, thở
phì phò chạy vào toilet sửa sang lại.
Thư Điềm đi rồi, Phương Cảnh Thâm đưa chân chạm vào mu bàn tay Tô Tiểu Đường, phủi phủi hai cái.
Tô Tiểu Đường mới dần dần thoát khỏi cảm giác hít thở không thông, nhưng
trong khoảng thời gian ngắn lại không biết phải đối mặt với Phương Cảnh
Thâm thế nào.
Cô nhìn anh, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra.
Phương Cảnh Thâm viết ——[ Không tin tôi? '>
Chỉ có ba chữ không liên quan gì cộng thêm một dấu chấm hỏi, lại khiến cho
tâm tình của Tô Tiểu Đường đang u ám lập tức tươi tỉnh hẳn, "Xin lỗi..."
Cô tin tưởng Phương Cảnh Thâm không phải giống như lời Thư Điềm vừa nói,
nhưng cô thật sự khó vượt qua được, lại lo được lo mất, nhất là gặp phải chuyện có liên quan đến Phương Cảnh Thâm, chỉ số thông minh của cô sẽ
tự động DEBUFF*... Cũng may, may mà đây không phải là thật, may là anh
đang ngồi cạnh cô, kịp thời xóa bỏ gút mắc trong lòng cô, nếu không nhất định cô sẽ buồn đến chết mất.
* Ngôn ngữ thường dùng trong game, có hai loại là buff và debuff. Buff
thường là những chỉ số tăng lên như tăng máu, tăng sức đánh... Còn
debuff thì ngược lại thường là bị dính đòn của đối thủ giảm sức đánh,
giảm máu, đi chậm...
[Có một câu là thật.'> Phương Cảnh Thâm tiếp tục viết.
Hả? Có ý gì, lời Thư Điềm nói có câu là thật sao?
"Câu nào vậy?" Tô Tiểu Đường không nhịn được hỏi.
Phương Cảnh Thâm tiếp tục viết ba chữ [Nếu gầy đi'>.
Tô Tiểu Đường cố gắng nhớ lại lời Thư Điềm vừa nói "Lại còn có người có
mắt như mù nói cậu ngũ quan tinh tế nếu gầy đi sẽ đẹp hơn cả tôi" là ý
muốn nói câu này sao? Nếu như gầy đi sẽ đẹp hơn cả Thư Điềm? Tô Tiểu
Đường đỏ mặt, cuối cùng cũng phản ứng kịp...
[Là tôi nói'> Phương Cảnh Thâm lại viết.
Phương Cảnh Thâm viết vào lòng bàn tay cô ba chữ, mặt của Tô Tiểu Đường bỗng
đỏ ửng lên, hóa ra những lời này không phải do người khác nói, chính
miệng Phương Cảnh Thâm đã nói sao? Nhưng mà nam thần nhìn thấy cô khi
nào?
Đây là lần đầu tiên nam thần khen cô, chuyện này có tính là trong họa có
phúc không? Tô Tiểu Đường ngỡ mình đang chìm đắm trong đóa hoa màu hồng
...
Thật ra mọi chuyện là thế này, ngày hôm đó Thư Điềm và Phương Cảnh Thâm cùng đi trong sân trường, lúc đó Thư Điềm mới phát hiện Tô Tiểu Đường có ý
nghĩ mơ tưởng