
n, xuống đây..."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô gái đứng lắc lư trong gió nhìn anh, đột nhiên
lộ ra một nụ cười, một nụ cười ấm áp không ai có thể sánh bằng, trong
nháy mắt xoa dịu tất cả nỗi bất an đang lan ra từng tế bào của anh.
"Em..."
Cô gái cẩn thận lần theo lan can trở vào ban công, sau cùng khi ánh mắt đờ đẫn bước đến gần anh, vươn cánh tay nhỏ bé yếu ớt ôm lấy eo anh, "Là
em."
Phương Cảnh Thâm đỏ mắt vùi đầu vào hõm cổ của cô, thân thể run rẩy, ôm cô
thật chặt, nhưng lập tức cẩn thận buông tay ra, không dám dùng quá sức.
Khi thấy biểu hiện hoảng sợ chợt hiện trên gương mặt anh, cô về với cơ thể của mình rồi.
"Cảnh Thâm! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Đường thế nào? Vì sao Amy nói Tiểu Đường hôn mê bất tỉnh thành người thực vật?"
"Phương Cảnh Thâm anh ra đây cho tôi! Tôi mang con gái khỏe mạnh giao cho anh, anh rốt cuộc là chăm sóc nó thế nào!"
"Để tôi đi! Em rể cũng vừa thoát khỏi kiếp sống cuộc sống thực vật, em họ
lại trở thành người thực vật? Không xui xẻo đến vậy chứ! Có phải ông bịa ra không!"
"Thâm Thâm, Thâm Thâm con đang ở đâu, mau ra đây! Con làm vậy là muốn giết bà cố này sao?"
...
Bố Phương, mẹ Phương cũng đến, rõ ràng tất cả người trong nhà đều có mặt.
Đám người đợi đến lúc thấy hai người họ ôm nhau, tất cả đều mắt lớn nhìn mắt nhỏ ngây ra.
Không gian im lặng trong phút chốc lại trở nên huyên náo.
Phương Cảnh Thâm bị hỏi đến mức đều sắp phình ra, "Mọi người có thể yên lặng
một chút được không? Phụ nữ có thai cần phải nghỉ ngơi!"
Lần thứ hai im lặng.
Ngay cả Tô Tiểu Đường cũng sửng sốt, "Phụ nữ có thai..." Ở đâu?
Mười phút sau, Tô Tiểu Đường bị một đám người vậy quanh, lúc Phương Cảnh
Thâm bịa ra một chuyện để kể, người một lại vui vẻ trở lại.
Phương Cảnh Xán ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm chậm chạp chưa tỉnh hồn lại được, muốn chen miệng vào lại không có cơ hội.
Phương Cảnh Xán: "Cái kia, con muốn hỏi..."
Bà cố: "Sao con vẫn còn bộ dạng này thế! Chị dâu con cũng mang thai rồi, nhanh chóng thu xếp đồ đạc dọn đi đi!"
Phương Cảnh Xán: "Con..."
Mẹ Phương: "Đúng vậy, dưỡng thai rất quan trọng, ngộ ngỡ bé cưng bị nhiễm phải tính xấu của con thì phải làm thế nào?"
Phương Cảnh Xán: "Cái gì..."
Ba Phương vốn muốn an ủi vài câu, nhưng gần đây thấy tin tức trên tạp chí
nói ông tính tình kỳ quái, lập tức nghiêm mặt, "Con cũng nên dắt một cô
gái về nhà đi, cho dù không muốn có bạn gái, cũng đừng lúc nào cũng theo quấy rối chị dâu của con!"
Phương Cảnh Xán: "..."
Bà xã, em đang ở đâu, nhanh đến mang anh ra khỏi cái thế giới vô tình này đi...
THE END