
ì mới
xong nốt phần còn lại đây? Xem ra đành phải tự mình mang đi, trừ tiền
lương là chuyện không tránh khỏi rồi...
Anh ta quyết định tự mình ra tay, nhưng khi nhìn khách mời vui vẻ đến vậy,
ai cũng lấy điện thoại di động ra chụp lại, chờ mong chuyện vui vẻ tiếp
theo, ngay cả cô dâu cũng rất hăng hái vào góp vui, Tô Tiểu Đường mượn
cớ nói gần đây Thịt Viên rất hay rụng lông, trên người có bôi thuốc nước nên không thể sờ được, nhờ vậy mà Phương Cảnh Thâm mới tránh khỏi
chuyện bị người khác sờ vào, Hỉ Lai cũng cố gắng đến gần ngửi ngửi rồi
lại bắt đầu liếm người anh.
Trong không khí ồn và náo nhiệt, đương sự (cún) ngậm hộp đựng nhẫn lên xông
ra ngoài nhanh như tên bắn , đưa nhẫn cho chú rể đang ngây ngốc đứng đó
không nói nên lời rồi lập tức quay đầu rời đi, nhanh chóng quay về bên
cạnh Tô Tiểu Đường, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến 10s.
Hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cao như vậy không phải đến từ một con cún được huấn luyện như Hỉ Lai, mà lại là dáng vẻ ngây thơ trông có phần hơi
ngốc nghếch của Thịt Viên.
Mọi người sửng sốt một lúc lâu, ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm động.
Mọi người vẫn nghĩ rằng vừa rồi trong lúc hỗn loạn Tô Tiểu Đường đã ra lệnh gì đó nên chú cún mới nghe lời chạy đi, làm cho người huấn luyện hoảng
sợ không thôi, vẻ mặt ghen tỵ nhìn cô, "Bình thường cô huấn luyện nó
bằng cách nào thế, thật là biết nghe lời, chó nghe lời cũng không có gì
lạ, nhưng chó cô nuôi là giống Husky, rất khó huấn luyện, tôi ngồi quan
sát được một lúc rồi, thậm chí dây dắt chó cũng không có, ngoan ngoãn ở
cạnh cô không hề chạy loạn, còn bảo gì làm đó! Quả thực rất khó tin
được!"
Huấn luyện thế nào? Vấn đề này Tô Tiểu Đường thật sự không biết nên trả lời
thế nào, vì thường ngày cô còn bị người nào đó huấn luyện ngược lại...
Về phần khó tin, chuyện này mà bảo khó tin? Vẫn còn chuyện khó tin hơn
nhiều kìa, nói ra sự thật có thể dọa người sống sợ đến chết đó...
"Em gái, có muốn để chó nhà em đến công ty bọn anh làm việc không? Tiền
lương nhất định sẽ khiến em hài lòng! Nói nhỏ cho em biết, tiền lương
của Hỉ Lai còn cao hơn cả anh!" Người huấn luyện bắt đầu đưa ra đề nghị.
"Khụ khụ, không cần, không có ý định này..." Đang nói, chân trước Phương
Cảnh Thâm không nhịn được cọ cọ vào chân cô, Tô Tiểu Đường vội vàng nói, " Thịt Viên nhà tôi muốn đi toilet, trở lại sẽ nói chuyện sau, tôi đi
trước..."
Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này.
Đám người phía sau lại khen ngợi thêm một lúc, chú chó thật thông minh, đi vệ sinh còn biết nhắc chủ nhân dẫn vào toilet.
Vẻ mặt Lý Nhiên Nhiên tỏ ra nghi ngờ, cô chỉ biết Thịt Viên gần đây giảm
béo cùng Tô Tiểu Đường thôi, lẽ nào giảm béo cũng có thể nâng cao được
chỉ số thông minh? Nhưng mà ngay cả tính cách Thịt Viên cũng có chút
thay đổi, trước đây nó là một chú cún vui vẻ hoạt bát lại có chút ngốc
nghếch, bây giờ vừa ngoan lại vừa chững chạc thâm trầm... Ai nha, chững
chạc thâm trầm đây là từ dùng để hình dung động vật sao? Thế nhưng không biết tại sao Thịt Viên thật sự khiến cô có cảm giác như vậy.
Trong đám người đang bàn luận sôi nổi truyền đến một giọng cười nhạt tỏ vẻ
khinh thường, "Cái con chó béo ịch ngu ngốc đó huấn luyện được đến mức
thông minh như vậy, không phải cũng có công sức của em dạy dỗ sao!"
"Đúng đúng đúng, bạn gái anh lợi hại nhất..."
"Đúng cái gì chứ, lần trước anh nói với em thế nào, còn thề thốt bảo nhất
định sẽ mang về cho em, thế nhưng kết quả thì thế nào, ngay cả lông cũng không thấy!"
Thật vất vả Tống Minh Huy mới dỗ được Lâm Tuyết, thấy cô lại nhắc đến chuyện này liền cảm thấy đau đầu, "Chuyện này..., cô ta không muốn bán, anh
cũng hết cách..."
"Bán bán gì chứ, con chó đó vốn dĩ là của anh!" Lâm Tuyết tức giận nói.
Lý Nhiên Nhiên ngồi nghe một lúc, sau khi biết được chuyện gì đang xảy ra
thì tức giận run người, không nhịn được châm biếm nói: "Ai yo, lời này
mà cũng nói được sao? Cướp người còn chưa tính, bây giờ ngay cả cún cũng không tha?"
"Cô là ai chứ! Liên quan gì đến cô!"
"Tôi..."
Thấy sắp cãi nhau đến nơi, Tiết Khải vội vàng ngăn Lý Nhiên Nhiên lại, lúc này mọi chuyện mới yên ổn trở lại.
***
Bên ngoài toilet, Tô Tiểu Đường cầm khăn quàng cổ giúp Phương Cảnh Thâm,
ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ, chốc chốc lại lo lắng nhìn vào trong.
Lúc Phương Cảnh Thâm đi ra trông thấy cảnh ấy, nhìn cứ giống như một cô gái nhỏ đang đứng đợi bạn trai vậy, không khỏi có chút cảm động. Đương
nhiên, nếu như anh nhìn cô không phải dưới góc độ của một cô gái ngưỡng
mộ mình, hình ảnh kia sẽ đẹp hơn rất nhiều.
"Rửa xong rồi?" Tô Tiểu Đường lấy khăn tay ra lau đám lông ướt của Phương
Cảnh Thâm, sau đó mang khăn quàng cổ ra cột lại cho anh.
Chiếc hộp đựng nhẫn đó đã từng bị con cún khác ngậm qua, nếu thật sự không
phải là quá phiền phức, anh tuyệt đối sẽ không ngậm đi.
Tô Tiểu Đường áy náy, "Xin lỗi, tôi biết anh thích yên tĩnh, hay là sau
này những những sự kiện nhiều người tham gia anh đừng đi nữa, anh cứ đợi ở nhà, tôi sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh."
Phương Cảnh Thâm không trả lời,