
ng là vậy, tôi
sẽ thêm một chút ưu đãi cho bạn, này, bạn thật sự mua nhiều lắm đó..." '>
Hơn nửa tiệm đồ ăn vặt của cô...
Tô Tiểu Đường đánh răng xong quay lại, đối phương đã trả lời cô.
[Tiểu Đường'>
[Là Anh.'>
[Ngày mai dọn đến đây ở đi.'>
"..." Tô Tiểu Đường á khẩu chỉ trố mắt nhìn, lại thấy mấy dòng chat trong ô hội thoại hiện lên.
[Em mới vừa nói mua nhiều sẽ được nhận thêm ưu đãi?'>
[Vậy đêm nay dọn đến luôn nhé.'>
...
***
Tập đoàn Phương Thị.
Trong phòng trà, mấy cô bạn đồng nghiệp đang vui vẻ tám chuyện.
"Thật hay giả vậy? Không phải cậu nhìn lầm đó chứ!"
"Tớ cũng cảm thấy không có khả năng này, bạn trai của Tô Tiểu Đường tớ đã
gặp rồi, rất đẹp trai! Tiểu Ngải, tớ biết cậu thích tổng giám đốc
Phương, nhưng tớ nói thật cậu đừng giận, dáng dấp của người đàn ông đó
không kém hơn tổng giám đốc Phương của chúng ta đâu, Tô Tiểu Đường không cần phải đi quyến rũ tổng giám đốc Phương làm gì..."
"Tớ cũng gặp rồi! Tớ cũng gặp rồi! Vô cùng ganh tị! Có hôm vào giờ nghỉ
trưa tớ còn thấy Tô Tiểu Đường chọn kẹo cưới, cô ấy còn bảo tớ đến chọn
giúp, ngay cả giấy đăng ký kết hôn họ cũng nhận rồi!"
"Cái gì? Đăng ký kết hôn rồi cơ á? Tớ thấy là thật đấy, hôm đó hai người bọn tớ cùng nhau tăng ca, sau khi tan sở thì cùng nhau đợi xe buýt, tuyến
xe của tớ đến trước, đi được nửa đường thì phát hiện đánh rơi thứ gì đó, vậy nên tớ xuống xe quay lại nhặt, kết quả là vừa vặn nhìn thấy cô ấy
lên xe của tổng giám đốc Phương! Tớ còn thấy tổng giám đốc Phương của
chúng ta còn ân cần xách túi xách cho cô ấy! Quan hệ tuyệt đối không
bình thường!"
"Tớ lại nghĩ ngược lại, rất có thể có khả năng này, đăng ký kết hôn rồi thì thế nào? Đăng ký kết hôn rồi thì không thể ra ngoài ăn vụng sao? Huống
hồ người đàn ông đó lại là tổng giám đốc Phương!"
"Vậy ra, Tô Tiểu Đường quả đúng là giỏi thủ đoạn!"
"Các cô đừng nói bừa, tôi nghĩ Tiểu Đường là người rất tốt, không phải các cô nghĩ gì thì nó sẽ là như vậy!"
"Tri nhân tri diện bất tri tâm..."
"Đúng vậy, tận mắt tôi nhìn thấy sao có thể sai được?"
"Cô tận mắt nhìn thấy cái gì? Không phải chỉ nhìn thấy Tiểu Đường lên xe
của tổng giám đốc Phương thôi sao? Không phải là lên... giường..."
"Này, Mục Dao, cô nói giúp cho Tô Tiểu Đường nhiều vậy, cô ta rốt cục đã cho cô lợi lộc gì?"
"Ha ha, Tiểu Đường chưa cho tôi lợi lộc gì cả, nhưng thật là đã cho người
nào đó lợi lộc rồi! Mấy hôm trước không biết ai đã đâm vào cái sọt suýt
chút nữa thì khóc thét, nhờ Tiểu Đường dẹp đường giúp, còn bây giờ chỉ
mới qua vài ngày đã trở mặt đâm sau lưng... Phiii, thế giới này đúng là
không thể chỉ nhìn mặt! Dáng vẻ xinh đẹp nhưng bụng dạ không hẳn đều là
rắn rết, dáng vẻ xấu xí không hẳn là tâm hồn đều cao đẹp!"
"Mục Dao! Cô nói ai xấu đó!"
"Ai yo, hóa ra cô rất hiểu rõ bản thân mình nha ~ "
"Cô..."
***
"Vừa rồi bổn cô nương mới đại chiến với một lũ chó chết, phải chi cậu có mặt ở đó để xem tư thế oai hùng của tớ! Thế nào, có phải rất có nghĩa khí
đúng không? Thời buổi bây giờ loại người ngay thẳng như tớ không còn
nhiều đâu!"
Sau khi rời khỏi phòng trà, Mục Dao vô cùng đắc ý thuật lại cho Tô Tiểu
Đường nghe tình hình trận chiến vừa diễn ra, sau đó lén lén lút lút ghé
sát lại hỏi: "Nói, chúng ta là đồng nghiệp đúng không? Sao cậu lại lên
xe của tổng giám đốc Phương!"
Tô Tiểu Đường xoa xoa mi tâm, "Đây mới là mục đích thật sự của cậu đúng không?"
"Ai yooo, bỏ hết những chi tiết thừa thải đi! Nói nhanh nói nhanh! Hiếu kỳ sắp chết rồi đây này!"
"Sự thật chính là lúc mang xe đi bảo trì thì tình cờ gặp được, tổng giám
đốc Phương với tớ tiện đường, nên có lòng tốt cho tớ đi nhờ một đoạn!"
"Ồ, tiện đường? Tớ nhớ không nhầm thì nhà cậu đi hướng ngược lại mà! Á à,
tớ biết rồi, cậu dọn về nhà chồng ở rồi đúng không? Này, nhưng mà hướng
nhà tổng giám đốc Phương là khu nhà của người giàu mà! Chậc chậc, chồng
cậu có phải giàu có lắm không?"
"Không có, chỉ là một bác sĩ bình thường thôi."
Tô Tiểu Đường bị hỏi đến mức đầu sắp nổ tung, không thể nào ngờ được một
lần nhẹ dạ để Phương Cảnh Xán chở lại phiền phức đến vậy, cũng có phần
lo lắng về Mục Dao.
"Sau này cậu đừng cãi nhau với mấy người đó nữa, cẩn thận bọn họ gây khó dễ cho cậu!"
Mục Dao "lên giọng" một tiếng, "Người đứng sau bổn tiểu thư tốt như vậy, ai dám làm khó dễ với tớ?"
Tô Tiểu Đường: "..."
Vậy cũng được...
Mục Dao là con gái của một gia đình thuộc một trong những đại cổ đông của Phương Thị.
***
Mấy hôm nay Tô Tiểu Đường vốn rất vui vẻ, bị chuyện ầm ĩ này có chút buồn bực.
Do bị Phương Cảnh Thâm tẩy não, cô đã hình thành thói quen là mỗi lần có
tâm sự sẽ tìm anh chia sẻ, vậy nên sau khi tan sở lập tức gọi điện thoại cho anh.
"Sao thế?" Tô Tiểu Đường vẫn chưa mở miệng, Phương Cảnh Thâm dường như đã đoán ra được cô có tâm sự.
"À, cũng không có gì, lúc này ở công ty, em bị lan truyền một tin đồn... không vui..."
Phương Cảnh Thâm cười khẽ, "Vậy sao? Với ai?"
Tô Tiểu Đường: "Phương Cảnh Xán..."
Phương Cảnh Thâm: "..."
Tô Tiểu Đường mang tất cả mọi chuyện nói cho Phương Cảnh Thâm nghe, nói ra hết lập tức