Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

Đường gật đầu, che giấu vẻ mặt không vui vẻ của mình: “Em đi toilet đã”.

“Đi đi”.

Sau đó, Tô Kiến Thụ cũng xuống lầu.

Ông ta đi đến trước mặt Phương Cảnh Thâm, vẻ mặt không được tự nhiên đem

những thứ vừa nãy Tô Tiểu Đường vì giận dỗi mà ném cho ông: “Cậu cầm

giúp Tiểu Đường đi! Tiểu Đường nó rất thiếu kinh nghiệm và không hiểu

chuyện, chắc cậu cũng hiểu mà. Tôi giao cho con bé những thứ này, nói

những lời đó với nó, chứ không phải là hại nó!”.

Tô Kiến Thụ rất tủi thân.

Phương Cảnh Thâm liếc mắt nhìn những thứ kia, không nhanh không chậm, bắt đầu

nói: “Tiểu Đường không phải người không hiểu lý lẽ”.

Nói xong, giống như thật mà trầm ngâm một lúc lâu, hỏi Tô Kiến Thụ: “Bác nói xấu cháu à?”.

Vẻ mặt Tô Kiến Thụ cứng lại, oán hận mà trừng cái tên bắt cóc con gái nhà mình.

Phương Cảnh Thâm trông thấy phản ứng của ông ta, ánh mắt của anh để lộ ra...càng khiến người khác thêm tức điên.

Tiểu tử thối, thật đáng chết!

Chẳng lẽ sau này mình muốn tạo quan hệ tốt với con gái thì chỉ có thể chịu lăng nhục mà đi lấy lòng cậu ta sao?

Một lát sau, Tô Tiểu Đường từ toilet trở vào.

Phương Cảnh Thâm nhìn Tô Tiểu Đường một cái, sau đó từ trong túi lấy ra mấy

tấm thẻ làm đẹp trả lại cho Tô Kiến Thụ, nhìn Tô Kiến Thụ đang tức sắp

chết, gắng gượng gọi một tiếng “Bố vợ”.

“Cảm ơn bố vợ đại nhân, những thứ này con sẽ thay Tiểu Đường nhận lấy. Nhưng cái này thì không cần, người vẫn nên giữ lại cho vợ mình dùng đi”.

Bởi vì, anh có cách thức chuyên nghiệp để “nuôi” vợ một cách khoa học, quan trọng hơn là có tình yêu tưới nước cho cô, không cần những trò như thế

này.

Rời khỏi Tô Gia, trên đường đi, tâm trạng Tô Tiểu Đường vô cùng nặng nề.

Ngoài lo lắng này ra, cô còn sợ sẽ mang áp lực đến cho Phương Cảnh Thâm, tuy

anh là người của Phương gia, nhưng anh chỉ là một bác sĩ bình thường.

Mãi cho đến khi Phương Cảnh Thâm đưa cô về nhà họ Phương, sau đó mang một

đống cổ phiếu, bất động sản lớn khiến người khác nhìn vào phải hoa cả

mắt, đặt dưới chân cô...

"Lúc còn trẻ có đầu tư một ít, để một chỗ không quản lý, đến bây giờ chỉ xem lại vài lần, vẫn còn cổ phần của anh ở Phương Thị, sau này đều giao hết cho em quản lý, em không cần cảm thấy có áp lực, cứ thoải mái là được

rồi, em không cần quá bận tâm."

Tô Tiểu Đường rất muốn hỏi, đưa cô giữ làm gì, chợt nghe Phương Cảnh Thâm

nói, "Khi nào cần thì dùng, không cần thì cứ cầm đếm cho vui vậy."

Chà, chơi đếm tiền?

Thật không ngờ bác sĩ Phương lại mang những thứ quý giá như vậy cho bà xã... tiêu khiển.

Phương Cảnh Thâm: "Bây giờ đã yên tâm hơn chưa?"

Tô Tiểu Đường: "..."

Yên tâm mới là lạ ý! Cô chẳng biết nên nói gì nữa rồi, không phải sao?

"Được rồi, lúc nãy ở dưới lầu anh đã nói gì với Tô Hạo Dương khiến nó sợ đến mức không dám lên tiếng thế?"

Phương Cảnh Thâm cong khóe môi, "Chẳng nói gì cả."

"Không nói gì sao nó lại sợ đến vậy?" Tô Tiểu Đường rõ ràng không tin.

"Anh chỉ nói với nó bốn chữ thôi."

"Là bốn chữ gì mà đáng sợ đến vậy?"

"Anh là bác sĩ. Rất đáng sợ sao?" Phương Cảnh Thâm tỏ ra vô tội.

Tô Tiểu Đường: "..."

Đối với con nít mà nói, bốn chữ này quả thực so với quái vật thời tiền sử còn đáng sợ hơn?

Thật sự tiếp xúc càng lâu, càng phát hiện hình tượng về một nam thần hoàn mỹ càng ngày càng bị phá hỏng.

"Tiểu Đường, khi nào mới dọn đến đây?"

Phương Cảnh Thâm đột nhiên chuyển đề tài, Tô Tiểu Đường phản ứng hơi chậm, "Hả? Dọn đến đây?"

Phương Cảnh Thâm chớp mắt, "Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi."

Lúc này Tô Tiểu Đường mới có phản ứng, "À, chắc là phải chờ thêm một thời gian nữa.."

"Vì sao?"

"Trong nhà vẫn còn một ít hàng chưa bán hết, đều là đồ ăn vật, đâu thể mang theo đến đây đúng không? Vậy quá phiền phức..."

Tô Tiểu Đường tìm một công ty vận chuyển, chuẩn bị chờ sau khi bán hết đợt hàng này, sau này việc giao hàng sẽ do công ty này trực tiếp đảm nhiệm, không cần phải tự mình dự trữ và giao hàng nữa.

Tuy rằng Phương Cảnh Thâm rất muốn nói anh không cảm thấy phiền, có thể

mang qua đây rồi tính tiếp, nhưng vẫn giữ hình tượng làm như đã hiểu mọi chuyện, "Vậy được rồi, anh chờ em."

Câu anh chờ em này thật sự mang hàm ý sâu xa, Tô Tiểu Đường không khỏi đỏ mặt.

***

Bởi vì còn một chú cún là Thịt Viên ở nhà, đêm đó Tô Tiểu Đường không ngủ

lại, nói chuyện với Phương Cảnh Thâm xong thì lập tức về nhà.

Sáng hôm sau, Tô Tiểu Đường thức dậy như mọi ngày, chuyện đầu tiên cô làm chính là mở máy tính lên xem đơn đặt hàng.

Vừa nhìn xuống bên dưới, kinh ngạc đến mức suýt nữa nuốt hết kem đánh răng vào bụng.

Hàng trong cửa tiệm của cô đều được người khác mua hết, ngay cả móng gà cũng không chừa.

Tô Tiểu Đường nhanh chóng kiểm tra một lượt, càng kinh ngạc hơn nữa chính là tất cả hàng hóa đều là do một người mua.

Mua nhiều như vậy, nếu là nhập hàng thì cũng nên mua hàng giá sỉ ngoài chợ chứ nhỉ, sao lại chọn cửa hàng của cô?

Mua về ăn... Chuyện này càng không thể!

Tô Tiểu Đường gõ lạch cạch mấy chữ.

[Xin chào, bạn ở đâu thế? Hàng của bạn hơi nhiều thì phải, bạn chắc là mua

hết chứ? Ăn một mình hay đặt hàng cho tập thể thế? Nếu đú


Old school Easter eggs.