ho Tiểu Đường là được.
Lúc Tiểu Đường rời đi, Tô phu nhân gấp gáp chạy tới hỏi ông, Tiểu Đường rốt cuộc muốn cái gì, nghe nói chỉ muốn lấy hộ khẩu thì không tin.
"Nó lấy cái đó làm gì?"
"Kết hôn." Tô Kiến Thụ trả lời.
Tô phu nhân nở nụ cười, "Hóa ra là nó muốn bỏ trốn cùng đàn ông? Ông sẽ
không lấy tiền của chúng ta đi trợ cấp cho bọn nó đấy chứ?"
"Tên đàn ông mà bà nói chính là con trai trưởng của Phương Trạch Minh -
Phương Cảnh Thâm." Tô Kiến Thụ hừ một tiếng xoay người bỏ đi.
Tô phu nhân há hốc mồm, mặt như màu đất, không thốt nên lời.
***
Hôm sau là ngày một tháng bảy âm lịch, bầu trời trở lại vẻ sáng sủa như
trước, khắp nơi trên đường đều tràn ngập hương vị lãng mạn.
Chạng vạng, Tô Tiểu Đường xin nghỉ sớm hai giờ, cất quyển sổ hộ khẩu đi đến bệnh viện chờ Phương Cảnh Thâm.
Cuối cùng cũng đợi được Phương Cảnh Thâm đi ra, Tô Tiểu Đường đang muốn tiến lên đón anh, nhưng ánh mắt của anh vừa dán lên người con liền dời đi
nơi khác, sau đó như không nhìn thấy cô tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Phương Cảnh Thâm đi rất nhanh, Tô Tiểu Đường gần như chạy theo phía sau.
Trong lòng Tô Tiểu Đường vô cùng hoảng sợ, xem ra lần này anh giận giận thật rồi.
Thở hổn hển cố sức theo sát bước chân càng lúc càng nhanh của anh, Tô Tiểu
Đường nhìn bóng lưng tuấn tú phía trước, càng chạy càng chậm, chỉ trong
nháy mắt, dường như mất đi dũng khí để tiếp tục đuổi theo, dần dần, dần
dần chậm lại rồi dừng hẳn...
Cô đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống chân mình, trong lòng cô dấy lên một
một nỗi sợ hãi không gì sánh được. Cô nghĩ, có phải cô đã làm sai chuyện gì rồi không? Từ đầu vốn đã không phải là người cùng một thế giới, vì
một chuyện hết sức hoang đường mới miễn cưỡng ở bên nhau, quan hệ như
vậy có thể duy trì được bao lâu?
Có phải anh đã hối hận rồi không, dù sao cô cũng vô dụng vậy mà, hoàn toàn không biết ăn nói, không biết cách lấy lòng anh, cũng không có khả năng khôn khéo như phụ nữ bên cạnh anh, có thể dễ dàng đoán được ý của anh,
theo kịp suy nghĩ cùng bước chân của anh...
Không biết qua bao lâu, Tô Tiểu Đường hít sâu một cái, chậm rãi ngẩng đầu.
Nghĩ rằng lúc này chắc hẳn anh đã đi mất rồi, chợt kinh ngạc khi phát hiện
anh đang đứng vững vàng trước mặt cô, cau mày không kiên nhẫn nhìn bộ
dạng bối rối của cô.
"Khóc cái gì?" Anh nghiêm mặt hỏi, trong giọng nói lộ ra vài phần hoảng loạn không dễ phát hiện được.
Tô Tiểu Đường cũng không biết bản thân sao lại khóc, ngây ngốc ngẩng đầu
nhìn anh, muốn đem nước mắt giấu trở lại, kết quả lại chảy nhanh hơn...
Thân hình Phương Cảnh Thâm chợt đông cứng, đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói trở nên dịu dàng, "Đừng khóc..."
Lúc này, "Bịch" một tiếng, có vật gì đó rớt dưới chân.
Phương Cảnh Thâm cúi người nhặt lên, đầu ngón tay bất ngờ nắm chặt sổ hộ khẩu.
Tô Tiểu Đường nhìn vật trong tay anh, khịt mũi một cái, đỏ mặt.
"Đây là cái gì?" Phương Cảnh Thâm nhíu mày, anh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đôi mày càng nhíu chặt.
"Nhiên Nhiên bọn họ đều nói... Hôm nay là ngày lành... Em cũng biết ngày này
tốt vô cùng... Em vốn định hỏi anh có muốn hôm nay... Đăng ký..." Tô
Tiểu Đường trả lời đứt quãng.
"Em luôn trốn tránh anh, cũng là bởi vì cái này sao?"
Tô Tiểu Đường trầm mặc.
Phương Cảnh Thâm bình ổn lại tâm trạng hỏi: "Bố em không đồng ý chuyện của chúng ta, không đưa em sổ hộ khẩu đúng không?"
Sự tình đến nước này có muốn giấu cũng không được nữa, Tô Tiểu Đường chỉ biết gật đầu.
"Vậy sao lại lấy được?" Phương Cảnh Thâm đưa quyển sổ ra hỏi.
"Bố em đưa cho."
"Thật?"
Câu hỏi này nhất thời khiến Tô Tiểu Đường nhớ đến việc tối hôm qua cô đã
gạt anh, nếu không nói ra sự thật sợ anh sẽ tức giận, vậy nên mang sự
thật nói ra hết, "Tối hôm qua em đi trộm... Cũng không phải, sau đó đúng là bố đưa cho em, hôm qua ông thấy anh đến công ty đón em nên quyết
định nhượng bộ, chỉ là em thiếu kiên nhẫn..."
Phương Cảnh Thâm quả thực không biết nên nói gì với cô, "Chuyện này em... ngốc nghếch!"
Chỉ sợ là vì thái độ gấp gáp đêm qua của anh mới khiến cô hành động thiếu
suy nghĩ như vậy, Phương Cảnh Thâm vừa buồn bực vì bản thân không khống
chế được tâm trạng lại vừa đau lòng không biết phải làm sao, sau cùng
mọi thứ nảy sinh trong lòng ngực đều hóa thành cảm động không thôi.
"Xin lỗi..." Tô Tiểu Đường cũng vì chuyện ngu ngốc của bản thân mà khóc nấc, vùi đầu không dám ngẩng lên nhìn anh.
"Vì sao không nói cho anh biết?"
"Anh đã làm rất nhiều chuyện cho em, em không muốn chút chuyện nhỏ này cũng
làm không xong, làm phiền đến anh. Không muốn anh vì chuyện trong nhà mà bận tâm, tuy rằng em rất ngốc, năng lực cũng có hạn, nhưng em không
mong trong hai chúng ta chỉ có mình anh cố gắng, em cũng phải làm gì
đó..." Rốt cục Tô Tiểu Đường lấy dũng khí, nói ra những lời này.
Nhìn chăm chú vào người con gái của mình, lần đầu tiên Phương Cảnh Thâm
không nghĩ ra được nên nói gì, cuối cùng thở dài một hơi, xoa xoa đầu cô như muốn cổ vũ, "Em đã làm rất tốt! Anh hiểu tâm ý của em, nhưng có một số việc cứ giao cho anh là được, chuyện của em đối với anh không