g nhìn càng
khẳng định, lẩm bẩm nói: "Chắc không sai được, cô bé này không phải là
con gái cả của Tô tổng của tập đoàn S&N sao? Nửa tháng trước bữa
tiệc mừng thọ 50 tuổi đã gặp rồi, là cô gái vô cùng có khí chất, đúng
như tên mấy người gọi, tên là Tô Tiểu Đường!"
"Sếp... Sếp có chắc không? Con gái của chủ tịch hội đồng quản trị S&N sao?
Làm sao có khả năng?" Người hỏi chính là Thư Điềm.
Về phần Lâm Tuyết và Tống Minh Huy, bọn họ đương nhiên đã sớm biết, sau
khi nghe lãnh đạo nói xong càng thêm khẳng định, cô gái đó thực sự là Tô Tiểu Đường.
Quản lý vẻ mặt chắc chắn, "Vừa rồi không có chú ý nhìn, bây giờ đã nhìn rõ,
thực sự là cô gái đó, không sai, tôi có ấn tượng sâu sắc với cô gái này, lúc ấy tôi đang ở trong vườn hoa chờ tỉnh rượu, vừa lúc gặp được cô ấy
với mẹ kế, Tô phu nhân không vui khi cô ấy đến tiệc sinh nhật chủ tịch
Tô, còn nói hi vọng cô ấy không tới quấy rầy cuộc sống gia đình ba người nhà họ, lúc ấy cô gái nói mấy câu khiến bà mẹ kế á khẩu không thốt lên
lời, sau đó chủ tịch Tô xuất hiện, thấy hai người cãi nhau, bên này còn
chưa kịp lên tiếng, cô gái kia đã bật khóc, khóc rất chi là thương tâm,
ủy khuất, lúc đó tôi còn đang theo dõi, mẹ kế cô ấy cũng chuẩn bị khóc
tố cáo, kết quả ai mà biết được cô gái kia lại khóc nhanh hơn một bước,
khiến Tô tổng đau lòng bỏ mặc phu nhân ở một bên... Chậc chậc, thật là
vở kịch hay."
Thấy lãnh đạo khen như thế, Thư Điềm giống như tê liệt, luôn miệng lẩm bẩm sao có thể, sao có thể như thế.
Những đồng nghiệp khác đều ở hưng phấn thảo luận....
"Oa, thật là thay đổi thần kỳ, có thể gầy như thế, thật khiến người ta chói mắt."
"Ha ha đúng vậy, thật chăm chỉ, thật muốn đến xin chữ ký."
"Được rồi, đừng quấy rầy người ta ân ái."
...
Ở bên kia, cho đến khi Tô Tiểu Đường phồng má nghiêm túc nhìn Phương Cảnh Thâm, vẻ mặt hoàn toàn bị chọc giận, anh mới xấu hổ cầm miếng thịt tự
ăn.
Gần đây anh mới phát hiện niềm vui mới, đút cho vợ ăn, không biết vì sao mỗi lần thấy cô ăn tâm tình anh vô cùng tốt.
Tô Tiểu Đường liếc mắt nhìn Thư Điềm đang ở phía đối diện cúi đầu, và
Khương Hoa đang chào hỏi, gật đầu cười cười với lớp trưởng, sau đó do dự suy đoán: "Chẳng lẽ, ...lẽ nào tất cả mọi người không nhận ra em, cho
rằng người khác đang ăn cơm với anh, cho nên mới gửi tin nhắn hình này
cho em, còn nói như thế."
Phương Cảnh Thâm có phần bất ngờ nhìn cô, "Thông minh bất ngờ đấy."
Có gì mà bất ngờ như thế? Sau khi anh nhìn thấy ảnh chụp là đã biết ngay
sao, càng sống chung lâu ngày, Tô Tiểu Đường càng nhận ra Phương Cảnh
Thâm có mặt xấu xa....
"Cám ơn, em đây là gần mực thì đen."
Sau khi ăn cơm, Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm tay trong tay về nhà,
giữa đường nhận được điện thoại, là Phương Cảnh Xán gọi tới.
"Tiểu Đường, tôi về nước rồi." Bên kia điện thoại, âm thanh đầy sức sống của Phương Cảnh Xán.
Tô Tiểu Đường cũng bị giọng điệu như vậy lây nhiễm, cười nói: "Nhanh như
vậy sao! Vừa rồi còn nhắc với anh trai cậu, anh ấy nói tuần này cậu sẽ
quay về."
"Anh tôi? Cô gặp anh ấy à?" Giọng điệu Phương Cảnh Xán trong nháy mắt trầm xuống.
"Đúng vậy..." Tô Tiểu Đường nghĩ Phương Cảnh Xán có lẽ còn chưa biết chuyện
cô và Phương Cảnh Thâm hẹn hò, chuyện này cô cũng xấu hổ mở miệng.
***
"Đáng ghét, cứ lượn qua lượn lại trước mặt vợ mình làm gì..." Câu này Tô Tiểu Đường không nghe rõ, lại nghe Phương Cảnh Xán hưng phấn nói: " Tiểu
Đường, bây giờ cô có rảnh không, có rảnh không?"
Tô Tiểu Đường đưa mắt nhìn Phương Cảnh Thâm trưng cầu ý kiến của anh, dù
sao bây giờ cũng là thời gian hẹn hò, giữa đường rời đi không tốt lắm,
giọng của Phương Cảnh Xán lớn như thế, khẳng định anh nghe thấy.
Phương Cảnh Thâm gật gật đầu.
Vì thế Tô Tiểu Đường trả lời, "Có rảnh, làm sao vậy?"
"Cô đến khách sạn thiên nhiên XX, tôi có chuyện quan trọng, rất quan trọng muốn nói với cô! Nhất định phải tới đấy."
"..." Sao cô có cảm giác đêm nay Phương Cảnh Xán không hiểu sao vô cùng phấn
khởi, Tô Tiểu Đường lại đưa mắt nhìn Phương Cảnh Thâm, Phương Cảnh Thâm
vẫn gật đầu.
Ủa, sao lại dễ nói chuyện như thế. Bình thường thế giới bọn họ, Thịt Viên cũng không thể xen vào.
Tô Tiểu Đường hoài nghi mấy giây rồi trả lời Phương Cảnh Xán: "Được, bây giờ tôi tới ngay."
"Rốt cuộc là chuyện gì chứ?" Tô Tiểu Đường lầm bẩm.
"Đi xem thử liền biết." Phương Cảnh Thâm không nhanh không chậm mà trả lời, còn rất săn sóc mà nói, "Anh đưa em qua đó."
Tô Tiểu Đường càng thêm hoài nghi, "Nói mau, có phải anh biết chuyện gì không?"
Phương Cảnh Thâm tỏ ra vô tội, "Loại chuyện này sao anh có thể biết được, anh cũng không phải thần tiên."
Quá khiêm tốn, có đôi khi anh thật sự liệu việc như thần mà.
Tô Tiểu Đường đành phải nói: "Vậy đi qua đó xem chút."
20 phút sau, Phương Cảnh Thâm đưa Tô tiểu đến khách sạn thiên nhiên gần đó nhưng không xuống cùng.
"Nếu chỉ là nói chuyện, vậy hẳn là rất nhanh, anh chờ em ở đây." Phương Cảnh Thâm nói.
"Vậy cũng được." Tô Tiểu Đường đối với lời nói của nam thần hoàn toàn sùng
bái và tin tưởng, cho nên ngay cả túi cũng không mang, đi thẳng xuống xe tìm Phư
