
ơng Cảnh Xán.
Vừa đi gần vài bước liền thấy Phương Cảnh Xán đã chờ ở đó, lo lắng vừa gọi
điện vừa nhìn xung quanh ; miệng nói gì đó "Chờ tôi phát tín hiệu thì
hãy bắt đầu" "Nghìn vạn lần không thể sai lầm, chuyện này có liên quan
đến hạnh phúc cả đời của tôi", "Gấp cái gì? Đợi thêm chút nữa."
Nghe có vẻ bận rộn, lúc này tìm mình là muốn nói cái gì chứ?
Tô Tiểu Đường đi qua trước mặt Phương Cảnh Xán hồi lâu cũng không thấy anh ta nhìn cô một cái, còn lắc đầu, vẻ mặt tôi đang bận đừng có làm phiền.
Tô Tiểu Đường bất đắc dĩ, đành phải kêu một tiếng, "Phương Cảnh Xán! Tôi là Tô Tiểu Đường!"
Phương Cảnh Xán ngây ra.
Tô Tiểu Đường gọi điện thoại cho anh ta, trong điện thoại lặp lại câu vừa rồi.
Phương Cảnh Xán giống như bị sét đánh nhìn cô, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất.
Tô Tiểu Đường mặt đen xì, không phải là gầy một chút sao, có cần khiếp sợ đến mức đó không?
"Rốt cuộc là chuyện gì quan trọng thế?" Tô Tiểu Đường tò mò hỏi.
Phương Cảnh Xán hoảng hốt nhìn cô: "Tôi thất tình..."
"A..." Không ngờ là như vậy, Tô Tiểu Đường bỗng chốc đồng cảm sâu sắc, không
biết phải an ủi cậu ta như thế nào mới tốt, "Cậu đừng quá đau lòng..."
Phương Cảnh Xán giống như một xác ướp cứng nhắc xoay người nhìn cô một cái,
nhìn xong lập tức dời tầm mắt đi nơi khác, dường như vô cùng thê thảm,
"Không sao... Cô đi đi!"
"..."
Lẽ nào tìm cô gấp như vậy chỉ muốn nói với cô chuyện cậu ta thất tình thôi sao? Thế nhưng vừa nãy khi nghe điện thoại vẫn cảm thấy cậu ta rất vui
vẻ, giống như một giây tiếp theo sẽ cưới được vợ vậy, nhìn thế nào cũng
không thấy giống bộ dạng thất tình.
Tô Tiểu Đường càng nghĩ càng thấy không đúng, hơn nữa lúc này sắc mặt của
cậu takhó coi như vậy, thậm chí ngay cả bước chân cũng chao đảo đứng
không vững, làm sao có thể yên tâm để cậu ta đi như vậy, thế nên cô chạy đến đỡ Phương Cảnh Xán, "Khó chịu ở đâu? Tôi đưa cậu đến bệnh viện khám xem thế nào?"
Phương Cảnh Xán không còn sức lực khoát khoát tay, "Không cần."
"Như vậy sao được, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, tôi phải ăn nói thế nào với Phương Cảnh Thâm đây." Tô Tiểu Đường trong lúc cấp bách vội thốt ra mấy lời này.
Thân thể Phương Cảnh Xán cứng đờ, "Cô cùng anh ta... Có phải đang quen nhau không?"
Tô Tiểu Đường đỏ mặt gật đầu, "Ừ."
"Chuyện khi nào?" Phương Cảnh Xán cảm giác hai bên huyệt Thái Dương mình đau
nhức dữ dội, thực sự đầu đau đến sắp nứt ra, ngữ khí của cậu ta vẫn còn
bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này hiển nhiên chỉ là trước khi bão táp xảy
ra.
Cho dù thần kinh Tô Tiểu Đường có thô kệch thế nào đi nữa cũng nhận ra phản ứng của Phương Cảnh Xán có gì đó khác thường, yếu ớt đáp: "Ba tháng
trước..."
Phương Cảnh Xán một cước đạp nát chiếc điện thoại di động, hung hăng tháo cà
vạt, cởi chiếc áo khoác sang trọng bóng loáng ném xuống đất, sau đó
giống như một con thú nhỏ nổi giận hét một tiếng: "Phương Cảnh Thâm, anh là tiểu nhân hèn hạ!"
Tô Tiểu Đường: "..."
Chuyện náo nhiệt gì lại xuất hiện nữa đây?
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Cảnh Thâm anh ấy làm sao thế?” Tô Tiểu Đường lo lắng nhìn anh hỏi.
Phương Cảnh Xán nắm chặt tay, trong giây phút ngắn ngủi thiếu chút nữa là cậu
nói toạc móng heo ra hết rồi, để cô nhìn cho rõ người đàn ông ở bên cạnh căn bản không phải là một con Husky thật thà vô hại, mà là một con sói
đuôi to xấu xa gian xảo, nhưng tới giây phút cuối cùng anh lại nhếch
môi, quay đầu sang một bên, rầu rĩ nói: “Không liên quan đến cô”.
Một người phiền muộn, một người không xác định được tâm trạng, lúc hai
người đang trong trạng thái trầm mặc, đột nhiên phía sau tiếng nhạc suối phun đột nhiên được mở lên, đèn màu chiếu rọi toàn bộ mặt nước ở suối
phun, khi thì giống như mưa tháng ba tí tách tí tách từng giọt, khi thì
giống như một thiếu nữ đang độ thanh xuân nhảy múa uyển chuyển, khí thế
nguy nga tráng lệ, ánh sáng lấp lánh tràn ngập khắp nơi, tựa như ảo
mộng, ngay sau đó, tiếng nhạc vang lên. .
Wow___
Hôm nay là một ngày tốt lành.
Hãy nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể thành công.
Ngày mai là ngày lành tháng tốt.
Chúng tôi mở cửa đón gió xuân.
….
Chắc là vì vừa nãy Phương Cảnh Xán làm rơi điện thoại, đối phương chậm chạp
không gọi được cho anh ta, từ xa lại nhìn thấy hai người đang đứng nói
chuyện với nhau làm họ tưởng đến lúc rồi, liền tự động bật suối phun,
nhưng trong lúc bối rối quên đổi âm nhạc bình thường thành khúc nhạc
piano như Phương Cảnh Xán đã căn dặn.
Ca khúc “Hôm nay là một ngày tốt lành” hết lần này đến lần khác cứ lặp lại bên tai, quả thực giống như ma âm dội vào tai, Phương Cảnh Xán bị tàn
phá đến mức suy yếu như cành liễu trong gió, chống tay lên tường xoa
trán: “Hết hy vọng rồi...”
Có điều Tô Tiểu Đường không cảm thấy âm nhạc gần gũi đời thường này bất
thường ở chỗ nào, còn khen ngợi một câu: “Xem ra suối phun này rất tuyệt đấy chứ!”.
Nói xong liền phát hiện Phương Cảnh Xán ỉu xìu đang đâm đầu chạy về phía
đường lớn, cô lo lắng đuổi theo: “Phương Cảnh Xán, cậu đi đâu đó?”.
Phương Cảnh Xán mặt không chút biểu cảm trả lời: “Nhảy lầu!”.
Tô Tiểu Đường bị c