Teya Salat
Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

anh biết rõ…”.

“Anh biết cái gì? Phương Cảnh Xán, chú thật sự cho rằng cái tư tưởng cùa

chính mình không có vấn đề gì sao? Anh khuyên chú nên đến gặp bác sĩ tâm lý hoặc là khoa nội thần kinh đi!”.

“Cút đi con nghé! Cái tên biến thái như anh còn chưa đến gặp bác sĩ, lại không biết xấu hổ bảo tôi gặp bác sĩ à!

“Anh chính là bác sĩ!”.

“…”.

“Nghĩ thông rồi thì cứ đến tìm anh, không cần đăng ký!”.

“Cút!”.

“Cho dù nói gì đi nữa, vẫn phải cảm ơn chú, đã không nói với cô ấy”.

Phương Cảnh Thâm nói xong, xoay người lên lầu.

Đối với lời cảm ơn của người nào đó Phương Cảnh Xán khinh thường hừ nhẹ một tiếng.

Nếu Tô Tiểu Đường biết chuyện mình thích cô, hơn nữa hôm nay cậu và Phương

Cảnh Thâm còn đánh nhau long trời lở đất như vậy, sau này nếu cô được gả sang đây, người một nhà ở chung không tránh được xấu hổ và xa cách.

Tuy rằng cậu tức giận Phương Cảnh Thâm kia làm chuyện rất cầm thú, có giận, có nóng nảy cũng chỉ đánh một trận với anh ta, nhưng chuyện nên làm như thế nào trong lòng người nào đó vẫn có chừng mực.

Phương Cảnh Thâm chẳng phải vì quá hiểu tính nết của cậu em trai này mới dám yên tâm giao vợ cho cậu ta cả đêm sao.

***

Tô Tiểu Đường ở một mình trong phòng, hốt hoảng lo lắng đợi hơn mười phút mới thấy Phương Cảnh Thâm đi lên.

Quần áo của Phương Cảnh Thâm rất lộn xộn, ngoại trừ vết thương trên mặt lúc

nãy cũng chẳng biết có còn bị thương ở chỗ nào nữa không.

“Phương Cảnh Thâm anh không sao chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đang yên đang

lành sao lại ầm ĩ thành như vậy? Trước đó em còn nghĩ Phương Cảnh Xán

gọi em qua là có viêc gấp, ai dè sau khi gặp cậu ta chẳng hề nói gì, chỉ nói cho em biết cậu ta bị thất tình, nhưng trước đó giọng điệu nói

chuyện với em trong điện thoại vẫn vui vẻ, không có vẻ gì là thất tình,

chẳng lẽ trên đường em đi tìm cậu ta, chỉ trong chốc lát cậu ta liền

thất tình à? Càng quái lạ là cậu ta thất tình vì sao muốn tìm em tới đó, còn nói có chuyện quan trọng muốn nói với em. Sau đó… sau đó cậu ta

uống rượu, trong lúc vô ý đã để lộ ra, hình như cậu ta thích cô gái đã

từng thích anh, đúng rồi, cậu ta còn tra hỏi em có đang quen với anh

không, biết chúng ta quen nhau liền chửi đê tiện bỉ ổi nữa đó…” Tô Tiểu

Đường càng nói đầu óc càng loạn, thế nhưng dựa nào lời nói suy nghĩ một

lúc, có chút manh mối, dần dần xâu tất cả lại thành một chuỗi.

Ngay lúc Tô Tiểu Đường sắp tìm ra đáp án, hai mắt Phương Cảnh Thâm híp lại, nhíu đầu lông mày, khẽ hừ một tiếng đau đớn.

Mạch suy nghĩ của Tô Tiểu Đường nhất thời bị tiếng rên của Phương Cảnh Thâm

cắt ngang, vội vàng dìu anh ngồi xuống, tìm hòm đựng thuốc xử lý vết

thương cho anh.

“Có đau hay không?”.

“Không sao”.

“Nhưng vết thương trên mặt thì làm sao đây, có thể ảnh hưởng đến hình tượng

làm việc của anh không?” Tô Tiểu Đường nhớ lại, vừa rồi Phương Cảnh Xán

bất thình lình đấm mạnh một quyền, đến lúc này cô nghĩ lại vẫn còn rùng

mình, lẩm bẩm nói: “Không biết có phải em nghĩ quá nhiều hay không, chắc chắn là em suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng lại rất hay tự mình đa tình*,

nếu nghĩ như thế thì có một số việc đã thông suốt rồi đó, Phương Cảnh

Thâm, anh nói xem Phương Cảnh Xán cậu ta không phải…”.

*Tự mình đa tình: nghĩ ai cũng yêu mình.

Lời còn chưa nói hết, Phương Cảnh Thâm đã thu dọn hòm thuốc, dường như rất

thờ ơ mà nói một câu: “Hôm nay muộn quá rồi, đừng về nữa, ở lại đây một

đêm đi”.

Trong nháy mắt đầu óc Tô Tiểu Đường dường như được gắn động cơ, hoàn toàn đem vấn đề vừa rồi quăng xa hơn mười dặm, toàn bộ trí não đều bị câu “Nam

thần mời cô buổi tối ở lại, cô nên làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” bị chiếm giữ.

“Ở… lại một đêm” Tô Tiểu Đường lắp bắp hỏi.

“Ừm” Phương Cảnh Thâm vừa nói vừa đi đến tủ quần áo lấy quần áo cho cô tắm rửa:

“Mặc quần áo của anh được không?”.

Tô Tiểu Đường ngốc nghếch mà gật gật đầu.

“Đi tắm đi”.

Nhìn thấy cô ôm quần áo vào phòng tắm, Phương Cảnh Thâm nhẹ nhàng thở ra.

Có một câu thành ngữ nói thế nào ấy nhỉ, sắc lệnh trí hôn*, thời khắc mấu

chốt hãy là chính mình, Phương Cảnh Thâm rõ ràng đã phát huy và lợi dụng ưu thế bẩm sinh của mình một cách toàn vẹn nhất.

*Sắc lệnh trí hôn: Sắc đẹp khiến thần trí mê muội.

Lúc Tô Tiểu Đường tắm xong đi ra, Phương Cảnh Thâm đang cầm cuốn sách ngồi dựa vào đầu giường.

Mặc dù vô cùng cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh một chút, nhưng ánh mắt né tránh vẫn bán đứng sự hồi hộp của cô.

"Lại đây."

Tô Tiểu Đường ngoan ngoãn đi sang.

Phương Cảnh Thâm cầm máy sấy tóc cho cô.

Tô Tiểu Đường làm sao có thể để nam thần làm chuyện này cho mình, vội vàng nói: "Để tự em làm được rồi..." Âm thanh lại bị tiếng gió vù vù át đi.

Trong phòng ngủ yên lặng, chỉ có tiếng máy sấy, còn có ngón tay của anh nhẹ nhàng xuyên qua tóc cô.

"Cám ơn."

Đầu ngón tay Phương Cảnh Thâm cuốn lấy một lọn tóc rối của cô, nhẹ giọng nói: "Đã dài đến thắt lưng rồi."

"Vâng..." Dù sao cũng đã nuôi 5-6 năm.

"Cho nên, khi nào em mới gả cho anh đây?" Phương Cảnh Thâm hỏi.

Khi nào tóc dài tới thắt lưng, anh sẽ lấy em....Gần đây quả thực rất