
không tốt ? Tốt xấu cũng phải
biết, cho cậu ta tỉnh ngộ chứ? Lẽ nào để cậu ta bị vải thưa che mắt
thánh?"
Lâm Tuyết vui vẻ ở bên cạnh xem náo nhiệt, Tống Minh Huy cũng ước gì bọn họ tan vỡ, người khác thì nhàm chán ở bên cạnh xem trò vui.
Thế nên Tô Tiểu Đường đang ăn liền nhận được một tin nhắn hình ảnh, nội
dung là một tấm ảnh cô đang ăn cùng Phương Cảnh Thâm, trong tấm ảnh
Phương Cảnh Thâm đang bón cho cô ăn.
"Ủa?" Tô Tiểu Đường hơi kinh ngạc, đồng thời có cảm giác bị rình rập vô cùng xấu hổ.
"Làm sao vậy?" Phương Cảnh Thâm đang lấy một miếng thịt nướng, dùng tư thế
ưu nhã gói bằng rau xà lách, sau đó nhét vào miệng Tô Tiểu Đường.
"À, là Thư Điềm, cậu ta gửi cho em một tin nhắn hình ảnh. Rất kỳ lạ... Cậu
ta ở gần đây sao? Gửi cho em tấm hình này là có ý gì?" Tô Tiểu Đường vừa xem ảnh chụp vừa nhìn xung quanh một vòng.
"Đưa anh xem." Phương Cảnh Thâm cầm máy, nhìn sau đó bĩu môi một cái.
"Anh có biết có ý gì không?" Tô Tiểu Đường không hiểu hỏi.
Phương Cảnh Thâm không trả lời ngay, mà đề nghị: "Em gọi cho cô ta thử xem."
Nếu là người khác gửi cho cô tin nhắn này, cô có thể xem là trêu đùa hoặc
chào hỏi, nhưng người này là bạn gái cũ của bạn trai, thân phận còn xấu
hổ, gửi ảnh chụp như thế động cơ hẳn không đơn giản.
Tô Tiểu Đường cũng không phải người am hiểu mấy chuyện vòng vo đánh đố
người khác, cho nên cũng cảm thấy trực tiếp gọi điện thoại là tốt nhất.
Vì vậy Tô Tiểu Đường gọi điện qua.
Một đám người đều đang chờ động tĩnh từ điện thoại Thư Điềm, sau đó cuối cùng cũng chờ được điện thoại cô ta sáng lên.
Tiếng chuông di động vừa vang lên, Thư Điềm liền nhận nghe điện thoại, trong
lòng rất có vài phần vui vẻ, nói: "Thế nào? Thấy ảnh chụp chưa?"
"Thấy rồi ..." Tô Tiểu Đường vừa nói chuyện vừa quan sát trong quán, muốn
biết Thư Điềm ở chỗ nào, Phương Cảnh Thâm thì vẫn tiếp tục nướng thịt và bón cho bạn gái.
"Tớ cũng vì xem cậu là bạn học mới báo cho cậu biết một tiếng ..." Thư Điềm giống như thở dài, "Người đàn ông như Phương Cảnh Thâm, sống chung với
cậu ta không tránh khỏi mạo hiểm, huống hồ điều kiện cậu như thế, nhưng
mà cậu cũng đừng đau lòng, chờ cậu ấy quay về nói chuyện tử tế..."
"Ưhm, Phương Cảnh Thâm, anh đừng đút em nữa, hôm nay em ăn nhiều quá rồi..."
Phương Cảnh Thâm không ngừng đút, Tô Tiểu Đường bị bắt ăn một miếng lại
một miếng, gấp đến mức giận dỗi liếc anh một cái, sau đó mới quay lại
nói với Thư Điềm, "Xin lỗi, tớ không hiểu rõ ý của cậu..."
Thư Điềm chính lúc Tô Tiểu Đường vô tình nói câu nói này với Phương Cảnh
Thâm mà có chút hoảng hốt, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cô ta có phải đang cố ý lừa mình gạt người hay không, dù sao rõ ràng là Phương Cảnh Thâm
đang ở cùng với người phụ nữ khác, làm sao có thể đút cho cô ăn cái gì
đó, chuyện này cũng quá buồn cười đi, đầu óc cô ta phải chăng có vấn đề?
Đang định châm chọc vài câu, lại nghe được âm thanh quen thuộc của người kia--
"Một miếng cuối."
"Đã mấy miếng cuối rồi, anh cứ thích đút em, gần đây ăn nhiều như thế, nếu lại béo lại thì làm thế nào?"
"Đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm."
"..."
Thư Điềm không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Phương Cảnh Thâm, sau đó liền phát hiện cô gái ngồi đối diện thực sự đang gọi điện thoại...
Cô ta vẫn không chịu tin tưởng, nhưng lúc này Tô Tiểu Đường lại nhìn thấy
cô ta, còn đưa tay chào hỏi cô ta, đồng thời trong điện thoại còn truyền đến tiếng cô ta, "Tớ nhìn thấy cậu rồi, còn có lớp trưởng lớp mình,
công ty mọi người đang tụ tập sao?"
Mặt mày Thư Điềm xám ngoét, trực tiếp ngắt điện thoại.
Vừa rồi mọi người đều theo ánh mắt Thư Điềm nhìn thấy cô bé đối diện gọi
điện thoại, đồng thời vẫy tay chào hỏi bên này, lúc này thấy vẻ mặt của
Thư Điềm, trong lòng không khỏi có suy nghĩ to gan lớn mật.
Lâm Tuyết ho nhẹ một tiếng, "Cậu đừng nói với tớ, người phụ nữ kia không ai khác chính là Tô Tiểu Đường nhé."
Khương Hoa vỗ đùi, "Nếu thế thì quả thật tuyệt."
"Tuyệt mới lạ, mọi người không phải nói cô ấy mập hơn 100 kg sao?"
Khương Hoa mở miệng nói, "Thật ra là Lâm Tuyết nói quá khoa trương rồi, lần
cuối cùng thấy Tiểu Đường, cô ấy đã gầy đi nhiều, nhiều lắm là 52 kg, đã ba tháng rồi, người ta hoàn toàn có thể có vóc dáng này."
Tống Minh Huy kinh ngạc không thôi dụi dụi mắt, quay ngoắc cổ nhìn về phía
đó, cổ đã ngước đến mức sắp gãy, không thể nói nên lời, ngũ quan đúng là càng nhìn càng giống Tiểu Đường, vừa thấy anh ta đã thấy quen mặt,
nhưng nhìn vóc dáng kia...
Trước đây còn có thể lừa mình dối người nói tiểu Đường béo như vậy Phương
Cảnh Thâm không phải chỉ là coi trọng gia thế nhà cô sao, bản thân chẳng là gì, bây giờ không tìm được lý do thuyết phục mình, chỉ có thể hối
hận đến đau ruột, nếu biết thế trước đó đã không chia tay với cô, như
thế hôm nay .... Hôm nay anh ta là rể hiền của chủ tịch Tô, mỹ nhân
quyền thế cái gì cũng có.
Lúc này không biết là ai nói một câu, "Cô gái này tôi nhìn thế nào cũng thấy quen mặt?"
Người nói chuyện chính là cấp trên của công ty, hoàn toàn chưa từng gặp Tô
Tiểu Đường, vốn dĩ không thể quen biết, nhưng ông ta càn