nhìn Linh Diệu Nhi, nàng quả nhiên mạnh mẽ cứng cỏi
hơn Linh Tiên Nhi rất nhiều, chẳng trách binh lính trong quân chịu phục tùng
một cô gái như vậy, chỉ nhìn tư thái không chút ngượng nghịu của nàng, chỉ sợ
còn khẳng khái hơn so với đại đa số nam nhân.
Vẻ mặt Vũ Văn Nghị đột nhiên nghiêm túc nói: “Cô nương
tốt như vậy, không biết Duệ tiểu tử nhà ta có phúc khí......”
Đang nói đến trọng điểm, Vũ Văn Duệ lại đột nhiên xuất
hiện trước cửa, trong tay bưng cái khay đánh gãy lời nói của Vũ Văn Nghị, “Cha,
người đã trở lại?”
Sau khi Vũ Văn Nghị nhìn thấy Vũ Văn Duệ liền quên
ngay lời mình vừa định nói, đứng dậy đi đến bên cạnh Vũ Văn Duệ vỗ mạnh, “Tiểu
tử, vẫn còn nhớ cha con à!”
Vũ Văn Duệ bị vỗ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:
“Lực đạo so với lần trước hình như nhẹ hơn rồi, cha già đi?”
Vũ Văn Nghị lại cười to một trận, “Quả nhiên là Duệ
tiểu tử, công phu châm chọc người khác một chút cũng không giảm. Đến đến đến,
con nhìn xem lần này ta mang ai cùng trở về này?!”
Vũ Văn Duệ nhìn về phía Linh Diệu Nhi, cười nhạt nói:
“Linh Diệu Nhi.”
Linh Diệu Nhi câu môi cười, đáy mắt có vài phần vui
sướng, “Công tử.”
Vũ Văn Duệ không có tâm tư phân tích sự vui sướng của
nàng, bưng chén thuốc đi đến bên cạnh ta, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Còn
không ngồi dậy uống thuốc?”
Ta cảm thấy mình có chút bi thương, vì sao mỗi khi hắn
nói chuyện với ta thì giọng điệu lại lạnh đi vài phần?
Ta tựa vào gối mềm, vươn tay chuẩn bị đón lấy chén
thuốc, nhưng chỉ thấy Vũ Văn Duệ liếc qua bên cạnh, sau đó nheo nheo con ngươi
dài nhỏ hỏi: “Muội thực sự có thể cầm chén sao?”
Lời nói vừa ra, Vũ Văn Nghị cùng Linh Diệu Nhi phía
sau đều ngẩn người, đương nhiên, bao gồm cả ta.
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vũ Văn Duệ, cái kia, ý
của hắn là......?
Vẻ mặt Vũ Văn Duệ lạnh nhạt, dường như không ý thức
được lời mình vừa nói ra gây mơ màng cho người khác như thế nào. Ta nghĩ, ta
không thể giống hắn không biết thức thời như vậy, vì thế nói: “Biểu ca, nóng
quá, để nguội nguội chút đã.”
Vũ Văn Duệ lại không kiên trì ép buộc, cầm chén thuốc
đặt lên bàn, sau đó nhìn Vũ Văn Nghị nói: “Cha đã đi thăm hoàng thượng chưa?”
Vũ Văn Nghị nhăn mày rậm: “Ta đến cửa cung thì gặp Lí
Kiều lão già kia, hắn nói hoàng thượng đang được thái y điều trị, người ngoài
không được quấy nhiễu. Duệ tiểu tử, lần này hoàng thượng bị thương rất nặng à?”
Vũ Văn Duệ thay Vũ Văn Nghị rót chén trà, sau đó lại
rót cho mình một ly đầy, “Vị trí mà đoản tên bắn trúng không phải là chỗ hiểm,
nhưng nguy hiểm ở chỗ trên mũi tên có độc. Tiết thần y nói, độc này là một loại
độc thập phần thần bí do miêu tộc lưu truyền, nếu có đúng thuốc giải kịp thời
cho hoàng thượng uống thì sẽ không có gì ngại. Nhưng bây giờ thuốc giải còn
chưa có, chỉ có thể dùng dược vật đẩy lùi độc tính trên người hoàng thượng. Lúc
này chỉ có thể đợi xem, hoàng thượng có thể cầm cự cho đến lúc đó hay không.”
Lúc Vũ Văn Duệ nói những lời này, vẻ mặt cực dửng
dưng, không giống như mấy đại thần luôn rất lo lắng hoặc là khuôn mặt u sầu như
ta từng chứng kiến. Chuyện phụ hoàng bị thương dường như đối với hắn không hề
có ảnh hưởng gì, hay là, người này đã có thói quen đem tất cả tâm tư giấu kín
sau khuôn mặt tuấn tú không gợn sóng sợ hãi kia, làm người ta không thể nào
biết được.
Vũ Văn Nghị nghe vậy buông tiếng thở dài, “Bây giờ
hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, chúng thần trong triều sợ sẽ hỗn loạn, Duệ nhi,
con phải chú ý nhiều hơn.”
Vũ Văn Duệ nhấp miếng nước trà, con ngươi dài nhỏ khẽ
híp lại, chậm rãi nói: “Con sẽ cố gắng lo lắng ổn thỏa.”
Biểu tình của Vũ Văn Nghị có chút vui mừng, sau đó,
mắt nhìn Linh Diệu Nhi lại nói: “Diệu Nhi, cháu nói xem, Duệ tiểu tử có phải
càng ngày càng giống dì của cháu không?”
Linh Diệu Nhi mỉm cười, “Tướng mạo công tử trong trẻo
tuấn tú, đương nhiên là giống dì rất nhiều. Nhưng toàn thân cơ trí mưu kế như
vậy, khẳng định là giống Nghị thúc thúc.”
Vũ Văn Nghị cười ha hả, đáy mắt ý cười tràn ngập, “Nha
đầu thông minh lắm, lời này thực xuôi tai.” Vẻ mặt hắn đột nhiên lại thất vọng,
“Chẳng qua là dì cháu đi sớm, không nhìn thấy bộ dáng của Duệ nhi bây
giờ......”
Trong con ngươi màu rám nắng của Vũ Văn Duệ hiện lên
tia âm u, sau đó môi mỏng gợi lên nhìn hai người nói: “Cha, Diệu Nhi, hai người
cả ngày đi đường mệt mỏi còn chưa kịp nghỉ ngơi. Ta gọi người chuẩn bị phòng
cho hai người, đêm mai sẽ thay hai người tổ chức lễ tẩy trần thật tốt.”
Vũ Văn Nghị nói: “Ừ, đi đường dài, Diệu Nhi cũng đã
mệt mỏi.” Hắn nhìn ta nói: “Lam nha đầu, cháu dưỡng thương cho thật tốt, sáng
mai ta sẽ lại đến thăm cháu.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, “Đại cữu cữu đi thong thả,
Diệu tỷ tỷ đi thong thả, đại biểu ca đi thong thả.”
Vũ Văn Duệ nheo nheo mắt hồ ly, sau đó cười nói: “Cha,
Diệu Nhi, ta đưa hai người ra ngoài.”
Ta dưới đáy lòng làm cái “Oanh” thủ thế, đưa cái gì mà
đưa, ngươi cũng cùng bọn họ đi đi cho rồi.
Sau khi Vũ Văn Duệ cùng Vũ Văn Nghị còn có Linh Diệu
Nhi ra cửa, trong phòng liền im lặng. Ta vểnh tai nghe ngóng tiếng động, xác
đị
