
ười.
Người yêu chúng ta nhất, tóm lại chỉ có thể là chính
bản thân mình.
Hoàng tỷ ngẩn người, tiện đà rũ mắt xuống, “Đúng vậy,
ai nói…ai nói chỉ có thể yêu một người......” Nàng nâng mắt lên lệ đã hoen mi,
sắc sảo cười nói: “Tóm lại rồi cũng sẽ quên, đúng không?”
Nước mắt của nàng rơi vào mu bàn tay ta có chút ẩm
ướt, có chút nóng, ta trầm ổn gật gật đầu, “Đúng vậy.”
Thời gian có thể lau đi tất cả, bao gồm tình yêu mãnh
liệt nhất cùng nỗi hận sâu sắc nhất, chẳng qua là nhanh hay chậm thôi.
Hoàng tỷ đi rồi ta tựa vào giường sững sờ hồi lâu, cho
đến khi cửa bị người vừa cười vừa đẩy ra ta mới lấy lại tinh thần. Người tới
một thân khôi giáp phong trần mệt mỏi, dáng người cao ngất uy vũ, khuôn mặt thô
cuồng anh tuấn không thấy già chút nào, “Lam nha đầu, đã khỏe hơn chưa?”
Ta kinh ngạc nhìn nam tử trung niên trước mắt, “Đại
cữu cữu?”
Nam tử cười ha ha, buông mũ giáp trong tay đi tới bên
giường nói: “Ta nghe Duệ tiểu tử nói cháu lập công lớn, hơn nữa âm kém dương
sai* trị được đầu óc, ha ha ha, thật sự là chuyện tốt a chuyện tốt!”
(*công việc tiến hành không theo ý muốn nhưng
kết quả lại gần giống như mong muốn)
Ta ở trong lòng chảy mồ hôi, Vũ Văn Duệ là người thông
minh, lấy cớ cũng gần gần giống ta.
Ta nhìn Vũ Văn Nghị ngọt ngào cười, “Đại cữu cữu, cuối
cùng người cũng trở lại, đã nhiều năm cháu không gặp người rồi.”
“Không phải là đúng vậy sao.” Tay Vũ Văn Nghị nhéo mặt
ta một phen, động tác không biết tiết chế chút nào làm ta phát đau, “Ta vốn đến
từ vài ngày trước, nhưng còn phải phối hợp với kế hoạch đánh giặc của Duệ tiểu
tử nên giờ mới vào đây. Lam nha đầu, ta thấy thần sắc của cháu không tốt lắm,
nên nói thái y bồi bổ cho cháu nhiều chút, đừng để người càng ngày càng gầy như
vậy.”
Mặt ta có chút nóng lên, chắc là bị nhéo đến đỏ rồi,
ta nói: “Đại cữu cữu, cữu cữu tới đây biểu ca có biết không?”
Vũ Văn Nghị nói: “Chắc nó còn chưa biết, ta nghe nói
cháu bị thương liền trực tiếp đến thăm cháu, còn tưởng rằng có thể gặp Duệ tiểu
tử ở đây.”
Vũ Văn Nghị không đi thăm phụ hoàng trước...... Ai~,
tóm lại là có ngăn cách. Ta nói: “Biểu ca đi ra ngoài.”
Vũ Văn Nghị nói: “Không vội không vội. Đúng rồi, Lam
nha đầu, ta giới thiệu cho cháu một người.” Hắn hướng ngoài cửa hô: “Diệu nha
đầu, tới gặp Lam nha đầu nhà chúng ta đi.”
Diệu nha đầu? Ta thú vị nheo nheo mắt, hay là, đây
chính là nhị muội muội thanh danh truyền xa của Linh Chi, Linh Diệu Nhi?
Vũ Văn Nghị dứt lời, ngoài cửa liền có một cô gái mặc
khôi giáp màu bạc bước vào. Dưới đáy lòng ta âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhìn
hàng lông mày của nàng tinh tế mảnh mai nhưng không nhu nhược, ngũ quan xinh
đẹp nhưng không yếu ớt, con ngươi dấu diếm ngạo khí, dáng người cao gầy nhưng
không tục tằng, quả thật là giai nhân tư thế oai hùng khó gặp.
Cô gái cười yếu ớt, không mang a dua nhìn ta nói:
“Linh Diệu Nhi khấu kiến ngũ công chúa.”
Ta cười đáp, “Không cần đa lễ.”
Vũ Văn Nghị đi đến cạnh bàn cười nói: “Diệu Nhi cùng
Tiên Nhi đều là muội muội của Linh Chi, chẳng qua là Linh Chi được sắp xếp ở
bên người Duệ tiểu tử, Diệu Nhi cùng Tiên Nhi thì đi theo ta ra ngoài, lần này
khó mà trở về được, vừa hay có thể để hai người làm quen.” Hắn nhìn Linh Diệu
Nhi nói: “Thế nào, Lam nha đầu nhà ta có xinh đẹp không?”
Linh Diệu Nhi gật đầu, ngữ khí thân quen nhìn Vũ Văn
Nghị nói: “Nghị thúc thúc, lời này thúc đã lặp lại bên tai ta biết bao nhiêu
lần rồi.” Nàng cười nhìn ta, “Nghị thúc thúc rất hay nhắc đến chuyện trước kia
công chúa thường kéo râu của thúc ấy, Diệu Nhi đã ngưỡng mộ công chúa từ lâu
rồi.”
Ta đương nhiên biết nàng ngưỡng mộ cái gì từ lâu, nhớ
năm đó Vũ Văn Nghị kiên nghị cùng nét mặt vui vẻ, xem chòm râu kia là bảo bối
còn không kịp, ngay cả Vũ Văn Duệ cũng không cho chạm vào. Về sau, mùa đông,
khi ta và Vũ Văn Duệ cùng nhau chơi pháo, không cẩn thận làm lửa cháy xém râu
hắn. Sau đó, râu bảo bối của hắn bị cháy rối tinh rối mù. Lúc ấy hắn tức giận
cực kỳ, nhấc cổ áo ta lên muốn ném ta ra ngoài. Mà khi đó, mặt ta không chút
thay đổi, không nhúc nhích nhìn hắn hồi lâu. Vũ Văn Nghị bỏ ta xuống hơn nữa
còn cười ha hả, nói ta là một đứa nhỏ thú vị.
Ai~, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa.
Vũ Văn Nghị quay đầu nhìn ta nói: “Lam nha đầu, Diệu
Nhi thật ra là một cô nương tốt có bản lĩnh. Vài năm nay mang binh giết địch
không thể không kể công nàng, lần này mưu kế giết địch ở biên giới cũng do nàng
và Duệ tiểu tử cùng nhau bàn bạc, thật đúng là hay lắm a!”
Ta lộ ra vẻ mặt tán thưởng, “Diệu tỷ tỷ thật là lợi
hại.”
Linh Diệu Nhi sang sảng cười, “Công chúa đừng nghe
Nghị thúc thúc nói lung tung, mưu kế lần này ít nhiều đều là công tử suy nghĩ
chu toàn, ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi.”
“Nhìn xem nhìn xem, Diệu nha đầu chính là khiêm tốn.”
Vũ Văn Nghị lắc đầu nói: “Nếu cháu không có bản lĩnh thì làm sao có thể được
xưng là cặp đôi Gia Cát Lượng trong quân cùng Duệ tiểu tử?”
Linh Diệu Nhi không ngượng nghịu, tự nhiên hào phóng
nói: “Đó đều là do bọn họ tán thưởng, làm sao ta có thể so sánh với công tử.”
Ta