
chiếm của hắn, nhưng hắn liền dễ dàng hóa giải sự chống cự của
ta, làm chúng ta dây dưa thật sâu cùng một chỗ.
Ta cố gắng hít chút không khí mới mẻ, nhưng vì người
trên môi hôn thực sự là không lưu tình chút nào, làm cho ta nội bất xuất ngoại
bất nhập, kết quả là, hai mắt ta tối đen......
Hôn mê.
Ta nghĩ, Vũ Văn Duệ người này thật sự là không biết
cách đối xử với bệnh nhân.
Ta là bệnh nhân! Cái gì là bệnh nhân ngươi hiểu không?
Bệnh nhân chính là người có bệnh, không thể làm mấy loại vận động kịch liệt,
không thể để cảm xúc dao động kịch liệt, không thể dùng thủ đoạn kịch liệt để
đối phó!
Vũ Văn Duệ, tất cả ngươi đều làm......
Trong lúc hôn mê ta âm thầm mắng một câu.
Mẹ kiếp.
......
Lúc ta tỉnh lại một lần nữa, đã không còn thấy khuôn
mặt xinh đẹp như phán quan* của thiếu niên Vũ Văn Duệ ở bên cạnh. Ta liếm liếm
môi, đau, nơi bị cắn hơi sưng một chút.
(* Thuộc hạ của Diêm vương, )
“Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh!” Tế Tế
thét một tiếng chói tai bổ nhào tới bên giường, hốc mắt hơi hơi sưng đỏ, “Công
chúa! Người làm cho nô tỳ lo lắng gần chết!”
Ta chuyển động cổ, “Tế Tế, ngươi khóc?”
Tế Tế đáng yêu nhăn cái mũi, “Công chúa, người đã hôn
mê bảy ngày! Nô tỳ có thể không khóc sao?”
Bảy ngày? Đã một tuần ?
Ta nhíu mày, “Phụ hoàng thì sao?”
Tế Tế cũng nhăn mày, “Hoàng thượng...... Hoàng thượng
còn chưa tỉnh.”
“Phụ hoàng làm sao vậy?”
“Lúc Đại công tử cùng chúng ta tìm được người và
hoàng thượng, hoàng thượng trên người toàn là máu. Đại công tử như bị trúng tà,
xông lên đẩy hoàng thượng ra ôm lấy công chúa, nhưng sau đó mới phát hiện hoàng
thượng cũng bị thương.” Tế Tế thấp giọng nói: “Hoàng thượng trúng đoản tên, hơn
nữa trên mũi tên có kịch độc......”
Sâu trong nội tâm của ta có thứ gì đó chấn động, mang
đến cảm giác cực kỳ màu nhiệm. Đoản tên trên người phụ hoàng...... Là vì khi đó
đỡ thay cho ta sao? Ta lại nghĩ tới cảm giác ẩm ướt trên tay trước lúc lâm vào
hôn mê......
Ta rũ mắt nói: “Tế Tế, ta muốn đi thăm phụ hoàng.”
Tế Tế lắc đầu, “Công chúa, trên người người còn bị
thương, không thể đi lại.”
“Ta muốn đi.”
“Đại công tử sẽ không cho phép .”
-_-||| đừng nhắc người này với ta.
“Ta muốn đi, đó là phụ hoàng của ta.” Ta lặp lại nói.
Tế Tế có chút khó xử, “Công chúa......”
“Tế Tế, ngươi đi xuống trước đi.” Cửa bị người đẩy ra,
sau đó thân ảnh thon dài của Vũ Văn Duệ liền đứng ở trong phòng. Hắn nhìn ta
cười nhẹ, con ngươi dài nhỏ lóe thần sắc ý vị thâm trường, “Nơi này, đã có ta ở
đây.”
Tế Tế nghe thấy Vũ Văn Duệ nói thế liền vui vẻ gợi lên
khóe môi, “Vậy nô tỳ đi ra ngoài, công tử cùng công chúa từ từ nói chuyện.”
Ta cảm giác được khóe mắt của mình co giật. Vũ Văn
Duệ, sao lại là Vũ Văn Duệ? Không phải lúc nãy ngươi vừa mới đến sao? Sao ngươi
lại đến nữa?
Sau khi Tế Tế rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai
người là ta và Vũ Văn Duệ. Trên mặt hắn đã không còn vẻ tức giận như vừa rồi,
khuôn mặt trong trẻo thản nhiên mang theo ý cười, tao nhã dời bước chân đi tới
bên giường của ta ngồi xuống.
“Sao vậy, muốn đi thăm hoàng thượng?” Hắn nhẹ giọng mở
miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe không nghe ra là vui hay
giận.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Phụ hoàng bị thương.”
“Ừ.” Hắn khẽ mở môi mỏng, mắt hồ ly hiện lên một tia
tinh quang, “Muội cũng bị thương.”
Ách......
Ta từ từ nói: “Muội tỉnh lại rồi.” Nhưng phụ hoàng còn
chưa tỉnh.
Vũ Văn Duệ tỏ vẻ phụ họa gật gật đầu, “Muội có thể cử
động được sao?”
Ta động ngón tay, ừ, vẫn rất linh hoạt, “Chắc là có
thể.”
Hắn cũng không vạch trần ta, không nhanh không chậm
nói: “Muội có thể tự mình xuống giường sao?”
Xuống giường? Khụ khụ, chuyện này vẫn rất khó khăn.
Nhưng mà còn có Tế Tế, không phải sao? Ta nói: “Có lẽ có thể.”
“Có lẽ?” Vũ Văn Duệ tràn ra một tiếng cười khẽ, mắt hồ
ly hơi hơi chuyển động, “Muội đang hy vọng lúc đi trên đường khụy ngã làm rách
miệng vết thương? Hay là muốn......”
Ta vễnh tai, muốn? Muốn cái gì?
Hắn không xấu hổ chút nào nói: “Muốn ta ôm muội qua
thăm hoàng thượng?”
“Đương nhiên không muốn.” Ta chém đinh chặt sắt nói.
“Như vậy à......” Vũ Văn Duệ nghiêm túc suy nghĩ một
lát, sau đó nhẹ nhàng nói: “Vậy muội cứ an tâm tu dưỡng đi, đợi khi chính mình
có thể đi lại rồi hãy quan tâm đến người khác.”
Ta nghe vậy liền trầm mặc, xem ra chuyện thăm phụ
hoàng này, ta phải chuẩn bị trận đánh trong đường hầm cho thật tốt.
Ta và Vũ Văn Duệ đang nói chuyện thì ngoài cửa có
người nhẹ nhàng gõ cửa hỏi: “A Lam, ta có thể vào không?”
Vũ Văn Duệ đứng dậy đi mở cửa, nhìn hoàng tỷ ngoài cửa
nói: “Muội ấy vừa tỉnh, muội cùng muội ấy nói chuyện đi.” Sau khi nói xong, Vũ
Văn Duệ liền săn sóc đóng cửa lại rồi đi, để ta và hoàng tỷ có không gian riêng
để nói chuyện.
Hoàng tỷ đến gần ta, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ kia
bây giờ là vẻ tái nhợt tiều tụy, trong mắt cũng mất đi tia sáng ngày xưa. Nàng
nhìn ta miễn cưỡng cười cười, “A Lam, cuối cùng muội cũng tỉnh.”
Ta không biết nên hình dung tâm tình của ta như thế
nào, bộ dạng bây giờ của hoàng tỷ ta đã sớm đoán đượ