
c từ trước. Một mặt ta tàn
khốc nghĩ, sớm đối mặt sớm chấp nhận, một mặt lại không đành lòng nhìn nàng
thương tâm như bây giờ. Ta nghĩ, hoàng tỷ phải trải qua trận đau xót này mới có
thể trưởng thành hơn.
“Hoàng tỷ.” Ta mở miệng, mang theo vui sướng, “Muội
còn ở đây.”
Vẻ mặt của hoàng tỷ sung sướng lên vài phần, ngồi
xuống bên giường nói: “Đúng vậy, ta nghe Tế Tế nói, lúc ấy là muội cứu phụ
hoàng. A Lam, sao đột nhiên muội không còn ngốc?”
Ta trừng mắt nhìn nàng, “Thái y nói, ban đầu trong đầu
muội có máu bầm, sau khi ngửi cái hương gì gì kia, liền hết bệnh, tỷ nói xem,
có kỳ lạ hay không?”
Trên đây, chỉ là ta nói bậy nói bạ thôi. Nhưng mà ta
nghĩ, lại thời điểm này hoàng tỷ sẽ không rãnh rỗi mà đi chứng thực việc này.
Hoàng tỷ ý cười sâu hơn vài phần, “Đúng vậy, thật sự
là chó ngáp phải ruồi.” Ánh mắt nàng đột nhiên ảm đạm, “Nhưng mà đến bây giờ
phụ hoàng còn chưa tỉnh......”
“Phụ hoàng là mệnh thiên tử, đương nhiên là gặp dữ hóa
lành, hoàng tỷ đừng quá lo lắng .” Ta nói: “Ngược lại, chuyện thất ca......”
Ý cười trên môi hoàng tỷ biến mất, tràn đầy chua sót,
“Thất ca? Không, A Lam, chàng không phải thất ca. Thất ca đã mất từ lâu rồi,
chàng là con tin Vân Trạch - Tô Kì.”
“Thất ca đã chết?” Ta kinh ngạc kêu to, ôm ngực thể
hiện sự đau đớn. Dưới đáy lòng ta thương xót lau nước mắt, trời, ta diễn quá
mức rồi. Ta thoáng hỗn hển hỏi: “Hoàng tỷ, sao tỷ biết thất ca đã chết?”
Từ trong mắt đến chân mày của hoàng tỷ đều là đau
thương, “Biểu ca đã điều tra rõ ràng. Năm đó, tây cung bị cháy là do hoàng hậu
Vân Trạch phái người làm. Khi đó con tin Vân Trạch bị người đánh tráo với con
của nhị cữu cữu. Người bị chết cháy là một tên ăn xin, mà thất ca thật sự đã bị
mẹ chàng chôn dấu.”
“Chúng ta chỉ biết mẹ thất ca là tiểu thiếp của nhị
cữu cữu, nhưng lại không biết nàng là người Vân Trạch, lại là cung nữ đã từng
hầu hạ trong cung của mẹ Tô Kì. Sau khi nàng gặp nhị cữu cữu liền che giấu thân
phận thật sự của mình, an tâm làm tiểu thiếp. Mà khi Tô Kì gặp chuyện không
may, nàng liền đem Tô Kì dấu trong phủ của mình, mong tránh được sự đuổi giết
của hoàng hậu Vân Trạch.”
Nói tới đây, mắt hoàng tỷ đã ngân ngấn nước mắt, “Thất
ca, lúc đó thất ca bị bệnh, còn sống không được bao lâu. Di nương thương tâm
rất nhiều, lại thấy thất ca cùng tuổi với Tô Kì, nên dứt khoát tương kế tựu kế
đem Tô Kì trở thành thất ca mà nuôi dưỡng. Thứ nhất, có thể tránh được ánh mắt
của hoàng hậu Vân Trạch. Thứ hai là để cho cậu không chịu nỗi đau mất con.”
Nước mắt hoàng tỷ rơi tí tách, óng ánh trong suốt như
thủy tinh, “Thất ca, thất ca đã sớm mất, nhưng ta một chút cũng không biết!”
“Hoàng tỷ.” Ta nâng lên cánh tay phải có chút khí lực,
vỗ vỗ bả vai nàng nói: “Đây không phải lỗi của tỷ, chúng ta đều không biết thất
ca đã mất”
Hoàng tỷ vừa khóc vừa lắc đầu, “Không phải, A Lam,
không phải.”
Ta tiếp tục an ủi, “Hoàng tỷ, không trách tỷ, thật sự
không trách tỷ.”
Hoàng tỷ khóc càng bi ai, “Ta vẫn nghĩ Tô Kì đó là
thất ca, là thất ca mà ta yêu, là thất ca luôn mang ta đi chơi. Nhưng mà ta sai
rồi, chàng mất, ta vẫn yêu luyến người không phải là chàng, ta..ta…A Lam, ta
nhớ thất ca…ô ô…người ta yêu rõ ràng là thất ca a!”
Ta 囧 ......
Thì ra hoàng tỷ thương tâm như vậy không phải là vì
nhớ thất ca đã mất, mà là nàng phát hiện chính mình lại đi yêu Vũ Văn Tu giả
mạo kia, cũng chính là Tô Kì?
Tâm tình của ta vô cùng rối rắm, cái kia gì gì đó, lần
này ta phải an ủi nàng như thế nào đây? Một bên là hoàng tử Vân Trạch, một bên
là công chúa Vân Di, hai quốc gia lại vừa vặn nháo loạn lên......
“Khụ khụ.” Ta ho nhẹ hai tiếng, “Hoàng tỷ, tất cả đều
đã thay đổi, tỷ đừng quá khổ sở .”
“A Lam, chàng bày mưu ám sát phụ hoàng, chàng muốn
chiếm Vân Di.” Giọng nói hoàng tỷ suy yếu, dung nhan mang theo nước mắt vừa
thấy đã thương, “Chúng ta thật sự không có khả năng .”
Ta buông tiếng thở dài nói: “Hoàng tỷ, thất ca, à
không, là Tô Kì. Cũng giống như tỷ là công chúa Vân Di vậy, huynh ấy thân là
hoàng tử Vân Trạch đương nhiên là có trách nhiệm của mình. Huynh ấy cũng phải
làm điều huynh ấy không muốn, huynh ấy ...... Cũng rất khó xử.”
Ta nghĩ tới ngày đó Vũ Văn Tu trông lạ thường, ách, là
Tô Kì. Nhớ hắn nói với ta “Lựa chọn luận”...... Đúng vậy, vì sao hắn lại nghĩ
như vậy? Tất cả đều là sự vui đùa của vận mệnh mà thôi, trước mặt vận mệnh,
chúng ta rất nhỏ bé.
Hoàng tỷ thoáng ngừng nước mắt, cười khổ nói: “Làm sao
ta lại không biết, nhưng mà A Lam, muội biết tư vị khi yêu một người sao, yêu
quá sâu, cái loại cảm giác này...... Rất đau.”
Tư vị yêu một người?
Không hiểu?
Ta có chút thất thần nghĩ: Không, ta biết cái loại tư
vị này, chẳng qua là bây giờ dường như đã quên.
Ta nhìn hoàng tỷ cười nhẹ, “Nhưng mà hoàng tỷ, có ai
bắt buộc cả đời này chúng ta chỉ có thể yêu một người, hơn nữa lại không còn
người nào có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta.”
Bởi vì ai cũng không thể chắc chắn rằng giây sau đó
người ngươi yêu có thể hay không tự tay đánh vỡ trái tim của ngươi, xoay lưng
lưu loát chạy lấy ng