
bình tĩnh, cố gắng xóa bỏ những ý nghĩ mờ
ám lộn xộn rối tung trong đầu. Nhưng cơn choáng váng hoa mắt kia thật sự là quá
mãnh liệt, ta cắn chặt răng, nhịn đau dùng sức kìm chặt miệng vết thương chưa
lành, cho đến khi máu chảy thấm băng gạc ta mới trợn mắt nhìn, quả thật có thể
xem rõ mọi vật trước mắt.
Ta nằm sát lên bàn lau mồ hôi lạnh của chính mình, hai
mắt như trước vụng trộm đánh giá mấy người phía trước.
Đằng trước, phụ hoàng cũng không vô dụng giống như
những người khác ngã xuống, chẳng qua là thân hình loạng choạng đứng không
vững. Lão giả lại không nhìn phụ hoàng, hướng Vũ Văn Duệ cười nói: “Sớm nghe
nói Vũ Văn gia đại công tử là tuấn tài khó tìm được, hôm nay vừa thấy quả nhiên
không giống bình thường.”
Vũ Văn Duệ tao nhã nâng con ngươi nói: “Lý đại nhân
thật sự quá khen, tất cả đều nằm trong kế hoạch của các ngươi, không phải sao?”
Hắn cười nhạt nhìn Vũ Văn Tu nói: “Ta vẫn luôn tìm người âm thầm cấu kết với
Vân Trạch, đề phòng một Mạnh Thiểu Giác, các ngươi lại đẩy đến một Vũ Văn Hạo.
Nhưng ta lại không ngờ, tam hoàng tử thật sự lại là thất đệ thân thiết nhất của
ta. Cũng được, ít nhất bây giờ ta đã biết, không phải sao.”
Khuôn mặt Vũ Văn Tu đã không còn ý cười, trên mặt
tuyệt mỹ chỉ có một mảnh lạnh lùng, “Đại ca khiêm tốn, lúc đó thủ hạ của ta
chẳng phải là đều bị ngươi tiêu diệt hết sao.”
Ngón tay thon dài của Vũ Văn Duệ gõ gõ mặt bàn, “Cũng
vậy, kia thất đệ...... À không, bây giờ là tam hoàng tử, ý ngươi là?”
“Đại ca sao không nói trắng ra luôn.” Vũ Văn Tu đứng
dậy đi ra ngoài, “Biên giới Vân Di đang bị mười vạn đại quân của ta phá vây,
trọng tướng của ngươi ở Vân Di cũng đã bị ta thu mua, không bao lâu nữa chống
cự không được liền bại trận.”
“A?” Vũ Văn Duệ nhíu mày, “Vậy trong Vân Trạch của
ngươi thì sao, có tinh binh đóng không?”
Sắc mặt Vũ Văn Tu cứng đờ.
Môi mỏng của Vũ Văn Duệ gợi lên một độ cong xinh đẹp,
mắt hồ ly lóe lên tia sáng, “Nếu đúng như vậy, thì trăm ngàn lần phải cẩn
thận.” Nói xong, hắn giống như vô tình nói, “Lần này hoàng thượng Vân Chiến
đích thân đến Vân Di là có trọng sự gì?”
Vốn té trên bàn, sứ giả Vân Chiến đang “Hôn mê” nghe
nói thế liền nhàn nhã ngẩng đầu, “Không hổ là Vũ Văn công tử, trẫm thật sự là
bội phục a bội phục.”
Vũ Văn Duệ cười nhẹ, “Vân Chiến nếu cùng Vân Trạch
liên thủ muốn chèn ép Vân Di ta, ta đương nhiên sẽ không nhất bên trọng nhất
bên khinh. Nơi yếu nhất của Vân Chiến là thành Đông Quyết ở phía sườn tây, ta
nói đúng không?”
Hoàng đế Vân Chiến Hạ Liên Thần dịch dung liền sửng
sốt, sau đó nhìn Vũ Văn Tu nói: “Tam hoàng tử, chuyện kế tiếp chính là chuyện
của hai nước các người, trẫm đi trước một bước.”
Hạ Liên Thần mang theo một sứ thần khác đi cực nhanh,
xem ra lần này Vũ Văn Duệ thật sự hướng địa phương yếu nhất của người ta mà hạ
độc thủ. Hạ Liên Thần vừa đi, đại sảnh liền trở nên im lặng. Lúc này, Mạnh
Thiểu Giác nãy giờ vẫn trầm mặc nhìn Vũ Văn Tu mở miệng, “Thỉnh điện hạ cùng Lý
đại nhân về nước trước, hoàng thượng chờ điện hạ đã lâu .”
Mắt phượng hẹp dài của hắn hơi đổi, tầm mắt thản nhiên
xẹt qua ta, cuối cùng chống lại Vũ Văn Duệ vẫn bình tĩnh tao nhã, “Nơi này, đã
có ta ở đây.”
Lời của Mạnh Thiểu Giác vừa ra, cửa lớn liền bị người
xô vào. Có người cầm kiếm vọt vào, mà một chỗ khác, Mục Nhất cùng Linh Chi dẫn
đầu Ngự Lâm quân cũng theo bọn họ tham chiến, hiện trường một mảnh hỗn loạn.
Đang lúc hỗn loạn thì có người chạy đến bên tai Vũ Văn Tu nói cái gì đó, sắc
mặt Vũ Văn Tu liền nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng: “Đại ca thật bản lĩnh, ngay
cả chiêu này cũng giở ra.”
Vũ Văn Duệ đối với đám người đang hỗn loạn bên này xem
như không có, giọng nói ôn nhu có lễ: “Quý quốc nội loạn bên trong, ta chỉ xuất
một chút lực mà thôi. Đêm nay Vân Di như thế nào còn chưa thể nói, nhưng ta dám
khẳng định rằng, nếu tam hoàng tử không rút quân về nước, Vân Trạch nhất định
đổi chủ.”
Mày rậm của Vũ Văn Tu nhăn lại, trong mắt cảm xúc phức
tạp biến hóa, hắn chậm rãi đảo mắt qua chỗ ta, cuối cùng nói: “Thiểu Giác, nơi
này giao cho ngươi. Ta cùng Lý đại nhân đi trước một bước.”
Mạnh Thiểu Giác hơi hơi vuốt cằm, “Thuộc hạ tuân
mệnh.”
Vũ Văn Tu cùng Lý đại nhân được mấy người hộ tống ra
khỏi Tụy Trân điện hỗn loạn, bây giờ trong điện càng thêm hỗn loạn. Không ngừng
có người muốn tiến lên phía trước, liền bị người khác chặn lại đẩy xuống dưới.
Mà cục diện hỗn loạn như vậy dường như không thể ảnh hưởng đến hai nam tử tuấn
mỹ khí định thần nhàn kia. Hai người một trái một phải, một phong lưu phóng
khoáng, một trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn nhã, không khí ẩn dấu vẻ mãnh liệt,
nhưng trên mặt hai người chỉ mang theo nụ cười nhẹ, khách khí dị thường.
Mạnh Thiểu Giác đột nhiên mỉm cười, “Vũ Văn công tử,
theo ta được biết, ngươi đối với hoàng đế Vân Di cũng không phải là trung thành
tận tâm, một khi như vậy, hôm nay vì sao chúng ta lại phải xung đột vũ trang?”
“Đây là chuyện của Vân Di chúng ta, không phiền Mạnh
công tử quan tâm.” Vũ Văn Duệ cười nói: “Ngươi vì Vân Trạch, ta vì Vân Di,
đương n