
ây hải dạ minh châu. Chúc hoàng thượng thọ sánh Nam Sơn, phúc như đông hải!”
Phụ hoàng cười nói:“Đa tạ Tây Khâu sứ giả.”
Có Tây Khâu sứ giả đi đầu, các sứ giả khác cũng theo
tinh thần hăng hái xuất ra những thứ mình mang theo, trừ Vân Chiến và Vân
Trạch.
Hai gã sứ giả Vân Chiến sắc mặt như trước lạnh nhạt,
bất vi sở động, làm như thờ ơ hay là, rất tự tin. Mà lần này, lão giả sứ giả
Vân Trạch phái tới chỉ đạm cười nhìn hết thảy, trong mắt ý vị thâm trường.
Ta ở phía sau lẳng lặng quan sát, Vũ Văn Duệ lúc này
không khác bình thường là mấy, lạnh nhạt cầm chén rượu ứng phó người bên cạnh
đáp lời. Vũ Văn Tu chỉ cười yêu nghiệt, thỉnh thoảng cùng bọn nữ tử quý tộc đối
diện trao đổi tầm mắt. Mà bên phải hắn, Mạnh Thiểu Giác cũng chỉ chậm rãi uống
chén rượu, giống như các quý tộc khác.
Lúc này, khi sứ thần các bang đều đã đưa xong lễ vật,
sứ thần Vân Chiến mới chậm rãi đứng lên đi tới giữa điện, nhìn phụ hoàng nói:
“Vân Di thánh thượng, hoàng thượng của thần lần này phái thần đến chúc thọ, chỉ
chuẩn bị một lễ vật.”
Lời này nói xong trong điện lập tức liền ồn ào một
mảnh, mấy sứ thần bang khác đều lộ ra thái độ kinh ngạc, thỉnh thoảng cất giấu
hèn mọn. Sứ thần Vân Chiến chỉ bất vi sở động, sau đó cười nói: “Hoàng thượng
của thần dâng lên ‘Vân cổ’.”
Trong điện lập tức yên lặng.
Ta kìm lòng không được nắm chặt hai tay, vân cổ, hắn
nói vân cổ?
“Vân cổ này chính là thiên hạ chí độc, cũng là thiên
hạ chí bảo.” Sứ thần Vân Chiến chậm rãi nói: “Cổ này là độc trong chí độc nhưng
cũng có thể giải thiên hạ trăm cổ. Hoàng thượng của thần khi còn bé tình cờ gặp
được, chăm nuôi đến nay đã hơn mười năm. Không biết phần thọ lễ này, Vân Di
thánh thượng có vừa lòng?”
Phụ hoàng cười ha ha, “Vân Chiến quả nhiên là thành ý,
trẫm đương nhiên vừa lòng, người tới, ban thưởng rượu!”
Ta âm thầm nhìn Mạnh Thiểu Giác liếc mắt một cái, quả
nhiên thấy sắc mặt hắn tối sầm vài phần, một giây sau tầm mắt liền hướng ta
quét qua. Ta không trốn không tránh nghênh đón, Mạnh Thiểu Giác, xem ra lần này
ngươi không thương lượng tốt với Vân Chiến rồi, sao lại để cho hắn đưa tới lễ
vật như vậy?
Mạnh Thiểu Giác hơi hơi nheo mắt, trên môi nhiễm ý
cười, dời tầm mắt.
“Vân Di thánh thượng.” Giọng nói khàn khàn vang lên,
thì ra lão giả bên Vân Trạch kia đã đi tới trong điện, hắn vuốt vuốt bộ râu bạc
trắng nói: “Hoàng thượng của thần lần này cũng chuẩn bị lễ vật giống vậy, không
biết thánh thượng có muốn xem không.”
Phụ hoàng nói: “Lý đại nhân khách khí, trẫm tò mò
không thôi, lần này đại nhân mang theo là?”
Lão giả kia cúi đầu nở nụ cười cười một tiếng, phân
phó hai gã nam tử phía sau nâng một cái hòm lớn đi lên, nói tiếp: “Lần này lão
phu đưa đến chính là hợp loan thụ hơn ngàn năm trong cung Vân Trạch.”
Phụ hoàng nghe thế đứng phắt dậy, “Hợp loan thụ? Quả
thật là hợp loan thụ?”
“Cây cổ thụ này thần kỳ ở chỗ, sau trăm năm mới ra
được mười quả, trị được những chứng bệnh hiểm nghèo. Sau ngàn năm cây lại tỏa
mùi thơm, hương kia bay xa trăm dặm, ngửi thấy có thể trị bách bệnh. Thân cây
chế thành bàn gỗ, thường xuyên tiếp xúc có thể kéo dài tuổi thọ, bách độc bất
xâm.”
“Tốt tốt tốt!” Phụ hoàng cười to, vừa định nói chuyện
lại thấy hai gã nam tử trong điện mở hòm ra, thoáng chốc một cỗ hương thơm rất
nhanh phiêu tán trong không khí, nồng đậm.
Lão giả ý cười càng sâu, “Cung chúc Vân Di thánh
thượng phúc như đông hải, thọ sánh Nam Sơn!”
Thị vệ bên cạnh nhanh chóng đi lên đóng hòm, nhưng vừa
đóng lại thần sắc bắt đầu khác thường, sau đó ánh mắt mê ly bắt đầu mê sảng.
Mày rậm của phụ hoàng vừa nhíu, khiển trách nói: “Có chuyện gì! Người tới! Đem
hai người kia kéo xuống!”
Bọn thị vệ đáp “Vâng”, nhưng vừa đi đến một nửa thì
lão giả kia lại đem hòm mở ra, động tác của bọn thị vệ liền biến chậm, mà mọi
người ngồi trong điện cũng bắt đầu mê sảng. Ý thức của ta cũng theo từng trận
mùi hương tràn ngập mà bắt đầu mơ hồ, nhóm nữ quyến bên cạnh cũng choáng váng
hồ hồ há mồm lẩm bẩm cái gì, hiện trường một mảnh hỗn loạn.
Phụ hoàng đột ngột ngồi xuống, tay vịn trán nói: “Lý
đại nhân…ngươi..ngươi đây là ý gì?”
Lão giả vẫn đứng thẳng tắp, cười nói: “Thần lại quên,
hợp loan thụ này vốn là thánh vật, cho nên phàm phu tục tử ngửi thấy đương
nhiên là không thích ứng được.”
Ta chớp mắt muốn xua đi bóng người không ngừng loạng
choạng trước mắt, hợp loan thụ này khẳng định có vấn đề, dường như mọi người
trong điện lúc này đều phát điên mơ mơ hồ hồ nói xằng nói bậy, chỉ có lão giả
kia cùng vài người là hoàn toàn thanh tỉnh. Mà vài người còn lại kia là Mạnh
Thiểu Giác, Vũ Văn Tu, còn có -- Vũ Văn Duệ?
Vũ Văn Duệ vì sao vẫn là giữ được bộ dáng định thần
nhàn nhã kia? Chẳng lẽ hắn có giải dược?
Ta chuyên chú suy nghĩ vấn đề này, sau đó phát hiện
hoa mắt chóng mặt lúc nãy thế nhưng đã giảm bớt. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại
khả năng, hay là, tính chất của thứ này cũng tương tự như tương thảo, có thể mê
hoặc tư tưởng của con người rất nhanh, nhưng chỉ cần người có ý chí đủ lớn là
có thể chống cự? Ta âm thầm lấy lại