
đẹp khuynh thành, hôm nay
vừa thấy quả nhiên không giả.”
Ta nháy mắt mấy cái, “Ngươi đang nhìn hoàng tỷ khiêu
vũ sao?”
“Hoàng tỷ?” Tướng mạo của nam tử cực kỳ bình
thường, hai mắt sáng ngời hữu thần ẩn hàm khí phách, “Cô nương là...... Ngũ
công chúa?”
Ta có chút kinh ngạc, a a, thanh danh của ta đã truyền
xa đến ngoại quốc? Ta nhìn hắn nồng đậm ý
cười, “Ta là A Lam.”
Đôi mắt tuấn của nam tử khẽ nheo, giọng nói trầm thấp
thuần hậu, “Thì ra là ngũ công chúa...... Quả nhiên, cũng là danh bất hư
truyền.”
Ta nghĩ, chỗ nào danh bất hư truyền? Ngốc truyền?
“Như vậy, ngũ công chúa có thể chỉ đường cho ta
không?” Nam tử hướng ta cười cười, tướng mạo tuy bình thường nhưng lại sinh ra
vài phần khí phách, “Ta là sứ thần Vân Chiến, hoàng cung Vân Di thật sự là lớn,
trong lúc không để ý ta liền.....”
Ta dưới đáy lòng nhướng mày, chỉ đường? Được đó, cái
này ta lành nghề. “Ngươi muốn đi đâu?” Ta hỏi cực kỳ nghiêm túc.
“Triêu Dương điện.” Hắn thản nhiên nói.
Tay nhỏ bé vỗ, “Triêu Dương điện à, đơn giản, đi bên
này.” Ta không chút do dự chỉ hướng ngược lại nói.
Chữ “Ơn” ở trong miệng nam tử còn chưa nói ra, chân
hắn vốn đang chuẩn bị bước liền ngừng lại, biểu tình có chút cứng ngắc, “Công
chúa, ta muốn đi Triêu Dương điện.”
Ta cười nói: “Đúng vậy, đây là đường đi Triêu Dương
điện.”
“Công chúa xác định Triêu Dương điện đi hướng này?”
Nam tử hỏi lại một lần.
Ta cực kỳ thành khẩn gật gật đầu, “Chính là hướng bên
này.”
Nam tử trầm mặc một hồi lại nói: “Công chúa, ta hình
như nhớ ra rồi, Triêu Dương điện có phải hay không nên đi bên này?”
“Không phải.” Cho dù con đường hắn chỉ là đúng, nhưng
trong mắt ta kia cũng là sai lầm, “Triêu Dương điện chính là đi hướng bên kia.”
Khóe miệng nam tử co giật, “Nhưng mà ta cảm thấy bên
này có vẻ quen thuộc......”
Ta có chút thở dài, “Triêu Dương điện thật sự là đi
đường ta chỉ.”
Khóe mắt nam tử cũng khả nghi co giật, “Công chúa, ta
thật sự cảm thấy đường ta chỉ mới là đúng.”
“Ai~.” Ta thở dài thật to, nhìn hắn bất đắc dĩ nói:
“Được rồi được rồi, ngươi nói đúng nói đúng.”
Nam tử nghẹn một chút, “Triêu Dương điện quả thật là
con đường này......”
“Là đó là kia.” Ta khoa tay múa chân, “Liền bên này
liền bên này.”
“Không phải,” Nam tử có chút không bình tĩnh, “Nó vốn
chính là bên này......”
“Kia đúng kia đúng.” Ta gật đầu gật đầu, “Vốn là bên
này vốn là bên này, có thể đi?”
Màu vàng trong con ngươi của nam tử càng đậm, “Nó vốn
chính là bên này!”
Ta trầm mặc, sau đó nghi hoặc nhìn hắn, “Ta đã nói
Triêu Dương điện đi bên này, ngươi còn không vừa lòng?”
Nam tử hít một hơi thật sâu, trên trán gân xanh ẩn ẩn
nhảy lên, “Đa tạ công chúa chỉ đường, ta đây đi đã.”
Nói xong liền vội vàng tăng thêm lực rời đi, làm ta có
chút đăm chiêu cười.
Sứ thần Vân Chiến tướng mạo bình thường, nhưng cặp mắt
kia lại khí phách không bình thường.
Ta hái một phiến lá cây tùy ý thưởng thức, phụ hoàng a
phụ hoàng, thọ yến lần này của người, tình hình cũng thật không nhỏ .
Sứ thần Vân Chiến đến, sau đó sứ thần Vân Trạch cùng các
tiểu phiên bang khác cũng lục tục đến. Thọ yến chuẩn bị khẩn cấp, không khí
trong hoàng cung một ngày so với một ngày càng náo nhiệt, mọi người ngầm đề
phòng cũng càng ngày càng sâu.
Màn đêm buông xuống, ta không có cách nào ngăn cản
thời gian trôi qua cho nên chỉ có thể thuận theo phiêu đãng. Ta thổi tắt nến
chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng lại bị người từ trước đến nay không mời mà tới
cưỡng chế di dời cơn buồn ngủ.
Ta một tay chống nạnh, vô lực nhìn nam tử tuấn mỹ cười
thoải mái, “Mạnh thiếu gia, ngươi có thể hay không đừng quay lại tự nhiên như
vậy?”
Cho dù Mạnh Thiểu Giác một thân hắc y nhưng phong thái
vẫn như ngọc, hắn nheo mắt phượng cười dụ hoặc, “Mèo con, ta nhớ nàng.”
Ta cười khan vài tiếng, chỉ vào bụng mình nói: “Ngươi
nhớ con sâu trong bụng ta sao?”
“Xem nàng nói kìa, nó không phải sâu, nó là bảo bối
của ta.” Hắn đi tới bên người ta, nhẹ nhàng vỗ về mặt ta nói: “Nàng hiện tại ăn
bảo bối của ta, nói cách khác, nàng phải thay thế nó làm bảo bối của ta.”
Ta lui từng bước, “Mạnh tiểu gian tế, có gì nói nhanh
đi, ta muốn ngủ.”
Mạnh Thiểu Giác liếc ta một cái, từ trong tay áo lấy
ra một cái bình nhỏ đưa cho ta, “Cầm, bổ máu.”
Ta cầm cái bình tấm tắc lên tiếng,“Gà giả làm phượng.”
“Cái gì?” Hắn nhíu mày.
“Không có gì.” Ta vất cái bình lên giường, “Không có
việc gì? Không có việc gì thì đi nhanh đi.”
Mạnh Thiểu Giác nghe vậy tà mị gợi lên môi mỏng, mắt
phượng khẽ nheo nói: “A Lam, nàng thật sự không lo lắng ngày mai sẽ xảy ra
chuyện gì sao?”
Ta nhẹ cười nhìn hắn, “Lo lắng có thể ngăn cản các
ngươi?”
Mạnh Thiểu Giác một tay kéo ta lại trước người hắn,
trên mặt tuấn mỹ tràn đầy ý cười, “A Lam, nàng thật sự là một nha đầu thông
minh. Như vậy thật làm ta luyến tiếc không muốn buông tay ......” Mắt phượng
hẹp dài của hắn hiện lên một tia sáng, con ngươi thâm trầm ngăm đen, “A Lam,
nếu Vân Di bị diệt, nàng có nguyện đi theo ta?”
Ta nhìn thẳng hắn, từng chữ từng chữ nói: “Mạnh Thiểu
Giác, ngươi tin không, ch