Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 7.5.00/10/438 lượt.

g nhiều hơn một cánh tay, không dùng nhiều khí lực liền đem ta

vùi vào trong lòng hắn. Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái vừa mới tắm rửa xong

thoáng chốc chiếm lấy hô hấp của ta.

“A Lam.”

Ta nghe được hắn mở miệng.

“Hửm?”

“Thích một thứ là tốt rồi, không cần tập thói

quen khác.” Giọng nói lạnh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như dấu diếm

một chút bá đạo.

Ta an tâm nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.

Ta nằm mơ.

Trong mơ có cỏ xanh tươi mát, cây cối cao ngất, trời xanh

thăm thẳm, tiếng chim hót thanh thúy, hương bùn đất hòa lẫn với hương vị trong

trẻo của nước suối. Ta chỉ vào một con bò sát nhỏ đang thong thả bò bò, nhìn Vũ

Văn Tu nói: “Thất ca, huynh nói xem con này là con gì?”

Khuôn mặt trắng nõn của Vũ Văn Tu vì mới vận động xong

còn ửng đỏ, hắn ôm bả vai ta lớn giọng nói:“A, đây hả, đây là rùa.”

“Rùa?”

“Đúng vậy.” mắt hoa đào xinh đẹp của Vũ Văn Tu

linh hoạt thuần túy, “Muội xem, nó có mai, muội chỉ cần chạm vào nó nó liền thu

tay thu chân lui vào trong mai, thật nhát gan .”

Ta trầm mặc một hồi, sau đó ngơ ngác phun ra hai chữ,

“Vương bát*.

(*rùa hoặc ba ba, còn có nghĩa là đồ bị cắm

sừng, người xưa khi mắng chửi thường hay nói Vương bát đản)

“A?” Vũ Văn Tu ngừng lại, “Muội nói cái gì?”

“Vương bát.” Ta trả lời.

“Cái gì vương bát? Đây rõ ràng là rùa!” Vũ Văn Tu phủ

định hoàn toàn.

Ta miễn cưỡng nói: “Rõ ràng đại cữu cữu nói đây là

vương bát.”

Vũ Văn Tu xấu hổ một chút, “Một nữ hài tử làm sao có

thể nói ra hai chữ này, muội nhớ kỹ, đây là rùa, rùa!”

“Vương bát.”

“Là rùa!”

“Vương bát.”

“Nó là rùa!!”

“Vương bát.”

Lúc này hoàng tỷ từ xa xa chạy tới, miệng hô to,

“Đảnnnnnnn**!”

(**Trứng)

...... Phụt

Mặt Vũ Văn Tu đen một nửa, dưới đáy lòng ta muốn cười

lại cười không được, hoàng tỷ, tiếng kêu này của ngươi cũng thật đúng lúc.

“Kha Tử, muội vừa nói cái gì vậy?” Vũ Văn Tu có chút

phát điên.

“Đản a.” Hoàng tỷ cẩn thận vươn tay khoe khoan, trong

lòng bàn tay đầy trứng, “Hai người xem, vừa rồi ta nhặt được ven dòng suối nhỏ,

nơi này ngan đẻ trứng rất nhiều! Thất ca, vừa rồi hai người nói cái gì vậy?”

Ta liếc mắt nhìn Vũ Văn Tu, kiên định mở miệng, “Rùa

vương bát đản.”

Vũ Văn Tu bị hoàng tỷ lôi kéo đi lượm trứng ngan với

nàng, ta ngồi xổm xuống lấy tay chọc chọc con rùa, xem nó lần lượt đem tứ chi

lui vào trong mai rùa cứng chắc để tránh gặp phải thương tổn. Ta nghĩ tới lời

nói lúc nãy của Vũ Văn Tu, rùa nhát gan?

Ta nhíu mày, theo như ta thấy, hành động của nó chính

là một sách lượt vẹn toàn.

“A Lam.” Giọng nói dễ nghe của thiếu niên vang lên bên

tai ta, sau đó có một cánh tay ôm lấy ta, “Ta tìm được gốc cây đại thụ trăm năm

rồi, ta mang muội đi xem.”

Ta bắt con rùa bỏ trước khuôn mặt tuấn tú trong trẻo

của Vũ Văn Duệ, “Biểu ca, huynh xem này.”

“Hả?” Hắn nhẹ cười, “Sao vậy?”

Ta dùng rùa so đo mặt hắn, “Đại cữu cữu nói bộ dáng

huynh rất giống nó.”

Mặt Vũ Văn Duệ không đổi sắc, xem thường nói: “Không

sao, đều là hắn sinh .”

Ta lập tức bội phục cúi đầu sát đất, thằng nhãi này

cùng cha hắn quả nhiên không cùng một đẳng cấp.

Ta đi theo Vũ Văn Duệ đến dưới tàng cây, cây đại thụ

kia cành lá tươi tốt, thân cây lớn đến mức bốn người lớn ôm mới xuể, ở ngày hè

nóng bức này khó có được nơi nghỉ ngơi tốt như vậy. Ta cùng hắn dựa lưng vào

thân cây ngồi xuống, thỉnh thoảng nhổ vài cọng cỏ cho vào miệng nhai nhai. Gió

mùa hè mang hương cỏ thơm thổi đến, ta thoải mái nhắm mắt lại, lười biếng ngáp

một cái.

“Thời tiết như vật thật thích hợp để ngủ” Vũ Văn Duệ

ngậm một cọng cỏ chậm rì rì nói, “A Lam, mệt hả?”

Ta lầu bầu nói: “Ngủ.”

Vũ Văn Duệ vỗ vỗ mặt cỏ, lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn

khó có được, trong ngày hè này lại cực kỳ chói mắt, “Vậy chúng ta ngủ đi.”

Ta cùng Vũ Văn Duệ dựa sát vào nhau nằm trên cỏ ngửi

hương vị cỏ xanh cùng bùn đất mới mẻ, rất nhanh ý thức liền bắt đầu mơ hồ, ta

thản nhiên nghĩ, ngày như vậy, dường như cũng không sai.

Ta đột nhiên mở mắt, cảnh tượng xinh đẹp mới vừa rồi

đều biến mất không thấy tăm hơi, nơi này không có bầu trời xanh thẳm nóng bức

ngày hè, chỉ có vô số bí mật cùng âm mưu. Ta có chút ảm đạm rũ mắt xuống, Vũ

Văn Tu, ngươi...... Chuẩn bị phải đi sao?

Ngày như vậy, sẽ không bao giờ có nữa .

Ta đang suy sụp, bỗng nhiên có hơi thở ấm áp nhẹ nhàng

phả vào mặt ta. Lúc này ta mới phát hiện, cả người ta đang vùi vào trong lòng

Vũ Văn Duệ. Khuôn mặt ngủ say của hắn dựa sát vào mặt ta, vẻ mặt bình thản. Cặp

lông mi đen dày cong vút của hắn rũ xuống, che khuất con ngươi trong trẻo nhưng

lạnh lùng. Ta liền bắt đầu mạnh mẽ nảy sinh một lòng vì chính nghĩa, chậm rãi

vươn tay tới chỗ hắn, chuẩn bị thay quảng đại chị em đồng bào tiêu diệt lông mi

xinh đẹp của hắn. Nhưng mà kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa, nhất là với

loại kế hoạch mới nảy sinh tức thời này của ta.

Vũ Văn Duệ đột nhiên rung động, khuôn mặt tuấn mỹ dời

xuống, cái tay đang hành hung của ta bị bỏ qua một bên, sau đó, ta cảm giác

được hơi thở ấm áp khô ráo quét qua hai má của mình. Ta ngẩn người, lập tức

nhìn chằm chằm khuôn mặt Vũ Văn Duệ, muốn tìm ra dấ


XtGem Forum catalog