u vết giả bộ ngủ mà hắn để
lại, nhưng đập vào mắt chỉ có dáng vẻ yên ổn nằm ngủ của hắn, tinh tế mà bình
thản.
Suy tính trong chốc lát, ta lại vươn ác trảo của mình,
kiên định hướng mấy đồng chí lông mi bên này đi qua, nhưng mà, kế hoạch lại bị
bỏ dở.
Ngoài cửa có người gõ vang, trầm thấp cung kính nói:
“Công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo.”
Hàng mi dày của Vũ Văn Duệ run rẩy, sau đó chậm rãi mở
mắt, lộ ra một con ngươi trong trẻo, “A Lam.”
Ta trừng hắn.
“Mắt muốn lòi ra ngoài rồi kìa.” Hắn nhẹ nhàng nói,
mắt hồ ly dài nhỏ lóe tia cười ác liệt.
Ta trong lòng thầm nhổ hết lông mi của hắn rồi mới
xoay người xuống giường, hừ, vừa rồi thằng nhãi này nhất định là giả vờ.
Sau lưng, Vũ Văn Duệ cúi đầu nở nụ cười cười một
tiếng, đi theo nói: “Vào đi.”
Người gõ cửa là Mục Nhất, hắn nhìn ta cười nói: “Công
chúa.” Rồi xoay người đóng cửa đi đến cạnh bàn, hướng Vũ Văn Duệ nói: “Công tử,
có tin tức.”
Vũ Văn Duệ cầm lấy chén trà tao nhã nhấp một ngụm,
“Hửm?”
Mục Nhất cũng không e dè có ta ở đó, từ từ nói, “Vừa
rồi nhận được tin tức của mật thám, tình hình bây giờ của Vân Chiến và Vân
Trạch đều không được thái bình.”
Vũ Văn Duệ khẽ rũ mí mắt, “Ừ.”
“Vân Chiến đổi chủ, hôm qua lão hoàng đế Vân Chiến
băng hà ở trong cung, vốn thái tử là nhị hoàng tử nhưng lại bị bức hạ vị, đại
hoàng tử Hạ Liên Thần được lập làm tân đế.”
Vũ Văn Duệ buông chén trà, “Phụ thân nói Hạ Liên Thần
không phải là vật trong ao vật, nhất quyết không cam lòng làm quân thần, quả
nhiên không sai.”
“Bây giờ Vân Trạch đang đại loạn, có tin truyền rằng
tam hoàng tử Vân Trạch năm đó chết ở nước ta đã về tới quốc nội. Hoàng đế Vân
Trạch cùng hoàng hậu âm thầm phân cao thấp, quốc cữu cùng thừa tướng chia làm
hai phe chống đối nhau, một bên ủng lập tam hoàng tử, một bên ủng hộ con của
hoàng hậu.”
“Cuối cùng cũng đến ngày này.” Vũ Văn Duệ thấp giọng
nói thầm, “Nói bọn hắn tiếp tục theo dõi, có tin lập tức hồi báo.”
Mục Nhất gật đầu một cái, “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Ta ngồi bên cạnh không thú vị cúi đầu, trong lòng
giống như vừa làm đổ bình tương ra cả bàn, không vui.
“Công tử, còn có…” Mục Nhất vừa mở miệng nói đột nhiên
bị tiếng đẩy cửa đánh gãy, một cô gái vội vã chạy vào, lớn tiếng nhìn Vũ Văn
Duệ nói: “Công tử, vết thương của người không sao chứ?”
“Linh Tiên Nhi!” Phía sau Linh Chi chạy vào cau mày
tức giận quát lớn nói: “Cấp bậc lễ nghĩa của muội chạy đi đâu hết rồi! Ta đã
nói với muội là công tử đang bàn bạc chuyện quan trọng!”
“Muội chỉ là không yên tâm vết thương của công tử!”
Linh Tiên Nhi cao giọng phản bác, sau đó vươn tay chỉ vào người ta kêu lên:
“Nếu công tử đang bàn bạc chuyện quan trọng, vậy sao nha hoàn này lại có thể ở
trong này!”
Nghe đồn về Linh Tiên Nhi không bằng gặp mặt trực
tiếp, diện mạo xinh đẹp hoa quý trẻ tuổi, cùng với, hành vi xúc động không đầu
óc.
Ta chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái rồi ngoảnh đầu
thưởng thức chén trà. Linh Chi hét lớn một tiếng nói: “Tiên Nhi, hôm nay muội
ra đường quên mang theo mắt rồi sao? Nha hoàn? Nhìn kỹ cho ta! Đây là đương kim
ngũ công chúa! Còn không mau xin lỗi công chúa!” Linh Chi giáo huấn xong rồi
quay lại nhìn ta xin lỗi nói: “Xá muội xúc động lỗ mãng, mong công chúa đừng để
trong lòng.”
Trong lòng ta nghĩ, vì sao ta phải đem nàng để ở trong
lòng, chỉ là một nha đầu không biết điều mà thôi, thật đúng là cấu tạo không
hơn trọng lượng mà. Ta nghiêng mặt nhìn Vũ Văn Duệ nghiêm túc hỏi,“Biểu ca.”
“Ừ.” Vũ Văn Duệ khẽ nheo mắt, nhìn không ra vui hay
giận.
Ta vuốt mặt mình nghi hoặc nói: “Muội nhìn giống nha
hoàn lắm à?” Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng.
Vũ Văn Duệ nhợt nhạt gợi lên khóe môi, trong mắt có
chút thú vị, “Rất giống.”
Ta quay đầu, không phải là diện mạo giản dị sao, nó
không có tính uy hiếp, diện mạo giống nha hoàn, ta vui.
“Tháo hai cái này ra đi.” Vũ Văn Duệ chọc chọc hai búi
tóc của ta, “có lẽ sẽ không giống nữa.”
Được rồi, ta thừa nhận, hai búi tóc này quả thật là
làm ta vô cùng bình dân hóa, nhưng chẳng lẽ bắt chước hoàng tỷ búi kiểu tóc như
thục nữ xõa xuống sao? Thôi, quên đi, ta tiếp tục làm nha hoàn còn hơn.
“Công tử, Tiên Nhi vừa rồi có chút lỗ mãng, mong công
tử không cần tức giận.” Linh Tiên Nhi vâng dạ mở miệng, ánh mắt chuyển a chuyển
a chuyển ở trên người Vũ Văn Duệ, đột nhiên nhìn về phía ta, mở miệng cười nói:
“Công chúa, thật sự là xin lỗi, vừa rồi là ta không có mắt, người đại nhân đại
lượng, trăm ngàn đừng để trong lòng. Ta đã sớm nghe tỷ tỷ nói công tử có một
biểu muội vô cùng yêu thương, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Ban đầu ta
nghĩ công chúa là một người xinh đẹp giống như tiên nữ, không ngờ bộ dáng người
lại đáng yêu như vậy. Sai lầm, sai lầm, tuyệt đối là sai lầm.”
Ta nghe nàng tuôn một tràng mênh mông đại hải trôi
chảy như vậy, trong lời nói cũng không có hàm ý đặc biệt gì, đại khái cũng chỉ
là so sánh một chút mà thôi. Ta nhìn nàng khách khí cười, cúi đầu tiếp tục chơi
với cái ly.
“Công tử, vết thương của người không có việc gì chứ?”
Linh Tiên