XtGem Forum catalog
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

p mãi cũng thành thói quen, nhẹ

giọng chào hỏi một tiếng rồi tự động đi làm việc của mình. Lúc đến nơi, Mục Nhị

đang đứng thẳng tắp canh giữ ở cạnh cửa, hắn nhìn thấy ta liền cung kính hô:

“Công chúa.”

“Ừ.” Ta nói: “Biểu ca đâu?”

Mục Nhị nói: “Công tử đang ở trong phòng. Công chúa có

thể ra trước đại sảnh chờ một lát được không? Ta gọi người mang nho ra cho

người”

“Đợi chút cái đầu ngươi á!” Linh Chi thô lỗ đánh gãy

lời nói của hắn, vươn tay chọt chọt vào lồng ngực hắn, “Lúc công tử bị thương

luôn miệng gọi người, lúc người đến ngươi lại dám kêu công chúa chờ, đầu óc

ngươi đã tỉnh ngủ chưa?”

Mục Nhị có chút xấu hổ nhìn ta, sau đó bắt lấy cái tay

vẫn đang chọt chọt hắn của Linh Chi, “Đừng quấy, công tử đang….”

“Đang nghỉ chứ gì, ta biết, công tử uống thuốc xong

nên đã nằm nghỉ, ngươi không nên nói nhiều như vậy.” Linh Chi một tay nhéo lỗ

tai hắn, kéo ra ngoài, “Đừng có cản trở công tử cùng công chúa gặp mặt, tránh

ra cho ta.”

“Á.” Mục Nhị bị đau kêu ra tiếng nhưng không tức giận,

chắc là đã tập thành thói quen với những hành vi bạo lực như vậy của Linh Chi.

Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không chịu, nói: “Ta nói, công tử đang…”

“Ngươi nhìn khắp nơi trong thiên hạ này mà xem, có đại

nam nhân nào lề mề như ngươi không.” Linh Chi vô cùng khí thế bá đạo một hơi

phản bác lại lời hắn, kéo tay véo véo thêm vài cái, sau đó Mục Nhị liền bị Linh

Chi cô nãi nãi nhà hắn kéo một đường đi xa, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu

đau đớn.

Ta đưa tay sờ sờ lỗ tai của mình, ách, vì sao ta cảm

thấy lỗ tai mình có chút đau? Ta đau xót kịch liệt lắc đầu, đây là vợ quản

nghiêm a vợ quản nghiêm. Mục Nhị, trong lòng ta hiểu rõ, ngươi là một nam nhân

tốt, thật đấy.

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa rồi đi vào, trong phòng vẫn là

dáng vẻ mà ta quen thuộc, chẳng qua là trong không khí tràn ngập một cỗ hương

vị kích thích, là vị thuốc nồng đậm lại không hoàn toàn là vị thuốc. Ta nhẹ

nhàng dời bước vào buồng trong, nhưng không tìm thấy người ta muốn tìm ở trên

giường. Ta đi đến cạnh bên giường nhìn đệm chăn chỉnh tề, nghi hoặc nhướng mày.

Mục Nhị nói Vũ Văn Duệ ở trong phòng nhất định không phải gạt ta, nhưng Vũ Văn

Duệ không ở trên giường, cũng không có ở phòng khách, vậy hắn ở nơi nào?

Ta hoang mang vài giây, sau đó đứng trong phòng đánh

giá, hơn nữa cẩn thận vểnh tai nghe tiếng động. Vài phút sau cuối cùng ta cũng

nghe được tiếng hít thở rất nhỏ rất nhẹ, từ từ thong thả đi tới chỗ phát ra âm

thanh, cũng chính là mặt sau bình phong.

Sau đó, ta nhìn thấy một hình ảnh ngoài dự kiến.

Phía sau bình phong là một cái thùng gỗ rất lớn, bên

trong thùng gỗ có một...... Nam nhân.

Nam nhân tuấn mỹ trong trẻo tùy ý tựa đầu vào cạnh

thùng, con ngươi luôn lạnh nhạt thường ngày giờ phút này được thay bằng vẻ mỏi

mệt đang nhắm lại, môi mỏng xinh đẹp hơi hơi tái nhợt. Mái tóc đen nhánh dày

dài uốn lượn phân tán, xõa trước ngực càng làm cho da thịt thêm trắng nõn. Từng

giọt nước mang theo hơi nóng tinh nghịch trên người hắn lưu luyến không rời

chảy dọc theo da thịt rơi xuống.

Vũ Văn Duệ nằm ngủ bình yên như vậy, bỏ xuống toàn bộ

sự đề phòng, suy yếu, xinh đẹp , giống như thiên sứ được Thượng Đế sủng ái.

Mê người như thế.

Ta vội vàng vươn tay bưng kín cái mũi của mình, đề

phòng chất lỏng ấm áp phun ra. Thì ra vừa rồi lời nói bị đánh gãy của Mục Nhị

chính là “Công tử đang tắm rửa.”

Ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười, giây sau đó

liền không kiềm chế được run rẩy. Vũ Văn Duệ thực hoàn mỹ, nhưng với điều kiện

tiên quyết là, trên vai phải của hắn không có miệng vết thương màu đỏ hồng lộ

ra cả thịt kia. Đột nhiên, đối với hành động của hắn, ta vừa cảm thấy buồn cười

vừa hơi hơi tức giận. Ta cùng Vũ Văn Duệ ở chung nhiều năm như vậy đương nhiên

biết hắn là người cực kỳ yêu sạch sẽ. Bất luận thời điểm nào, toàn thân hắn

luôn có một mùi hương thơm ngát, nhẹ nhàng khoan khoái trong trẻo. Chẳng qua là

ta không ngờ, đến mức này rồi mà hắn vẫn còn để ý chuyện đó, khoa trương hơn

nữa là bị thương như vậy mà hắn cũng không chịu để người khác giúp hắn tắm rửa.

Này là một người cực kỳ ngoan cố a.

Giờ phút này ta không biết mình nên làm cái gì. Mở

miệng đánh thức hắn? Nhưng hắn ngủ yên bình như thế. Để cho hắn ngủ? Như vậy

chỉ sợ bệnh của hắn càng thêm nặng. Đang lúc ta phân vân do dự, nam tử tuấn mỹ

đang ngủ say kia lại run nhè nhẹ chớp động lông mi, sau đó chậm rãi mở con

ngươi mang theo mơ màng, có chút mềm mại nói: “A Lam?”

Trái tim của ta như là bị vậy gì đó hung hăng đâm vào,

mẹ hắn, sao hắn vừa mở miệng liền giống như thiên sứ vậy! Ta nhìn chằm chằm

hắn, “Ừ.”

“Muội đã đến rồi?” Hắn nhẹ nhàng cong lên môi mỏng, nở

nụ cười ngây thơ mơ màng.

Ta chỉ còn thiếu nước đưa tay lên ôm ngực, má ơi, cái

này con mẹ nó tuyệt đối là giết người chớp mắt trong truyền thuyết! giết người

chớp mắt a!

Hắn rũ mắt, giọng nói bắt đầu khôi phục lại vẻ trong

trẻo nhưng lạnh lùng, “Muội chờ ta một chút, ta thay quần áo.”

Ta nghe vậy lập tức xoay người đi ra bình phong, mẹ

khiếp, lời này ngươi nên nói sớm một chút mới đúng.