The Soda Pop
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210333

Bình chọn: 7.5.00/10/1033 lượt.

Nhi quan tâm mười phần hỏi.

Vũ Văn Duệ thản nhiên nói: “Không ngại”.

“Công tử…ta…ta….đều là ta sai, nếu không vì ta thì

người cũng sẽ không bị thương.” Linh Tiên Nhi đè thấp giọng, hối hận không cần

nói cũng biết.

“Nếu biết sai lầm rồi thì lần sau phải tránh, bằng

không, dựa theo quân pháp mà xử.” Vũ Văn Duệ nói chuyện luôn như vậy, trong

trẻo nhưng lạnh lùng, giọng nói không nghe ra là vui hay giận, làm người nghe

không tự chủ được đem lời nói đó nhớ kỹ.

“Vâng!” Linh Tiên Nhi trả lời vang dội, “Đa tạ công tử

không trách phạt!”

Vũ Văn Duệ hỏi: “Linh Diệu Nhi đâu?”

“Diệu tỷ tỷ á, hê hê, công tử.” lời nói của Linh Tiên

Nhi có chút bỡn cợt, “Diệu tỷ tỷ cũng vừa đến, công tử cũng đã ba tháng không

gặp nàng, lần này có thể giải nỗi khổ tương tư rồi.”

“Tiên Nhi.” Linh Chi vô cùng ức chế mở miệng, “Nơi này

không phải quân đội, nói chuyện chú ý một chút, đừng bừa bãi .”

Linh Tiên Nhi tùy tiện nói: “Có quan hệ gì đâu, nơi

này lại không có người ngoài. Công chúa là muội muội của công tử, chẳng lẽ còn

sợ nàng đi nói linh tinh.”

Ta ngẩng đầu, nghe có chút thú vị. Ừ, hay là, Linh

Diệu Nhi cùng Vũ Văn Duệ?

“Mục Nhất.” Vũ Văn Duệ đột nhiên lên tiếng, giọng nói

tao nhã bình thản.

Mục Nhất nói:“Công tử.”

“Ta nghe nói mấy ngày trước, người làm trong vườn

trồng hoa đã đi rồi?” Mắt hồ ly dài nhỏ của Vũ Văn Duệ tràn đầy dịu dàng.

Ách, dịu dàng, trong mắt Vũ Văn Duệ có dịu dàng?

A, hắn làm sao vậy.

“Ách.” Mục Nhất hơi hơi sửng sốt, sau đó gật đầu

nói: “Vâng.”

Vũ Văn Duệ mày rậm hơi nhíu, “Hả?”

Sắc mặt Mục Nhất có chút kỳ quái, lập tức nói tiếp:

“Người nọ trong nhà có chút chuyện, thuộc hạ thấy hắn đáng thương nên cho hắn

trở về. Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, công tử bớt giận.”

Vũ Văn Duệ nhíu mày, “Ngươi cũng biết hoa kia mấy ngày

nữa sẽ được dùng trong ngày sinh của hoàng thượng, cho hắn về, ai chăm sóc?”

“Này......” Mục Nhất lâm vào gian nan, khó xử

nói: “Thuộc hạ lập tức phái người đi làm!”

“Tìm người nhất định phải là người thông minh.”

Vũ Văn Duệ nói một câu.

“Vâng.”

“A, còn phải là người tin được.” Hắn lại bổ sung

một câu.

“Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.”

Không hiểu sao ta cứ cảm thấy lời này có chút quái dị,

nhưng vẻ mặt của Vũ Văn Duệ cùng Mục Nhất lại nghiêm trang, thật sự là nhìn

không ra cái gì không thích hợp.

Mục Nhất muốn lui ra, lại nghe Linh Tiên Nhi hô to một

tiếng, “Khoan!”

Mục Nhất chuyển đầu, “Tiên Nhi?”

Linh Tiên Nhi dắt Mục Nhất trở về, sau đó hưng phấn

nhìn Vũ Văn Duệ nói: “Công tử, không cần tìm nữa, ta có thể làm!”

...... Bingo. Ta nghĩ, ta biết quái dị ở chỗ nào rồi.

Vũ Văn Duệ đạm cười nói: “Ý của Tiên Nhi là?”

“Ta có thể giúp người chăm sóc hoa, công tử cứ

yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này!” Linh Tiên Nhi chỉ còn thiếu nước

vỗ ngực cam đoan nữa thôi, “Công tử cho ta cơ hội chuộp lỗi đi.”

Vũ Văn Duệ suy nghĩ một lát nói: “Tiên Nhi đi chăm sóc

hoa thì thật sự là phung phí tài năng, Mục Nhất ngươi vẫn nên đi tìm người đi”

“Không phung phí tài năng không phung phí tài

năng, công tử, đây là ta tự nguyện, người cứ cho ta đi đi.” Linh Tiên Nhi vội

vàng nói.

“Này......” Vũ Văn Duệ rốt cuộc thỏa hiệp, “Vậy

phiền Tiên Nhi .”

Linh Tiên Nhi cười vui vẻ, “Làm sao có thể. Công tử,

ta nhất định sẽ chắm sóc bọn chúng thật cao thật tốt.”

Thần sắc trong con ngươi dài nhỏ của Vũ Văn Duệ thản

nhiên, “Linh Chi, ngươi mang Linh Tiên Nhi đi hoa viên đi.”

Vẻ mặt của Linh Chi thật sự là chịu không nổi, “Dạ

vâng, công tử.” Nàng vội vàng lôi kéo Linh Tiên Nhi ra cửa, tiếng quát lớn ẩn

ẩn truyền đến.

Mắt thấy toàn bộ quá trình, lòng ta có thể nói là vô

cùng rối rắm, cái loại hồ ly đạo hạnh ngàn năm như Vũ Văn Duệ này, thật là,

thật là......

“Xì.”

-_-|||

Ta quay qua Vũ Văn Duệ, gì chứ, ngươi cho ta ăn hạt dẻ

rang đường sao?.

“Gọi Tế Tế mang chút nho về.” Vũ Văn Duệ làm như

chuyện gì cũng chưa xảy ra tự nhiên nói.

Ta nói: “Thất ca cùng hoàng tỷ đưa đến nhiều lắm,

không ăn hết.”

“A? Thật sao?” Hắn hơi hơi chuyển động con ngươi

hỏi.

“Thật.”

“Quả thật không ăn hết?”

“Rất nhiều rất nhiều, không ăn hết.”

“À.” Mắt hồ ly của hắn nhíu lại, nhã nhặn tao

nhã nói: “Vậy đem ném hết đi.”

“Cái này, có thể làm vậy sao?”

......

Mẹ khiếp.

Lúc này, Mục Nhất ho nhẹ vài tiếng, “Công tử.”

Vũ Văn Duệ nhàn nhã chơi đùa sợi vải cột tóc trên đầu

ta, “Ừ.”

“Bên chỗ tướng quân cũng có tin tức, nói là

người đã hồi kinh, chắc khoảng bảy ngày sau là đến nơi.”

“Phụ thân tính ngày rất tốt, bảy ngày sau vừa

vặn có thể tham gia thọ yến của hoàng thượng.” Hắn làm như vui đùa nói, nhưng

trong mắt lại không có ý cười, “Mấy ngày nay cẩn thận chú ý động tĩnh trong

thành, biết không.”

“Thuộc hạ biết.”

“Đi xuống đi.”

Mục Nhất vừa đi, Vũ Văn Duệ liền nhéo mặt ta một phen,

cười như không cười nói: “Cái mặt bánh bao này, đói bụng chưa?”

Ta nghĩ, cũng đúng, ta đói bụng, đói vô cùng, “Ừ.”

Hắn nói: “Ta gọi người làm chút đồ ăn mang lại đây.”

Ta đẩy tay hắn ra, “Hoàng tỷ nói, buổi tối cùng nhau

dùng bữa.”

Trong mắt hắn xẹt qua một tia không rõ ý tứ hàm xúc