
n Quản Việt cũng rất ngạc nhiên, không biết
Vũ Văn Duệ cho hắn chức vị này rốt cuộc là làm gì, hắn cười hỏi: “Đại nhân, thứ
cho tiểu nhân ngu muội. Này Mẫn Dương tiểu lại là......?”
Vũ Văn Duệ nhíu mày, chậm rãi nhìn Ân đại nhân nói:
“Ân đại nhân cũng biết trước đó vài ngày Mẫn Dương cấp báo?”
“Có biết một hai.” Lúc này ngữ khí của Ân đại nhân đã
bớt phóng túng hơn rất nhiều, “Hình như là nói Mẫn Dương đang mất mùa, lương
thực không có.”
“Đúng vậy.” Vũ Văn Duệ gật đầu,“Theo như người bẩm báo
thì hoa mầu không biết đã bị nhiễm bệnh gì, ba năm nay không thể trồng ra lương
thực, làm cỏ bón phân cũng không có chút khởi sắc. Hoàng thượng đối với chuyện
này rất coi trọng, cố ý tìm vài vị quan có sở trường về việc này phái đi Mẫn
Dương, cần hai mươi vị Mẫn Dương tiểu lại.”
Đến đây, sắc mặt Quản Việt đã cứng ngắt nói, “Đại….đại
nhân, ý người là......”
Vũ Văn Duệ buông chén trà, cười yếu ớt nói: “Bản quan
hy vọng Quản công tử có thể phụ trợ bọn họ thật tốt, làm cho hoa mầu Mẫn Dương
sớm có ngày khôi phục khỏe mạnh.”
Ta hơi hơi trừng mắt, không đành lòng nhìn vẻ mặt tái
nhợt như tuyết kia. Vũ Văn Duệ a Vũ Văn Duệ, nói đến nói đi, cái ân rất lớn mà
ngươi ban cho Quản Việt chính là phái hắn đến Mẫn Dương...... Làm ruộng?
Phụt, ta không phúc hậu nở nụ cười.
“Tốt lắm, bây giờ không còn sớm, bản quan cũng nên trở
về.” Vũ Văn Duệ tao nhã đứng dậy, đi được vài bước lại đột nhiên xoay người
nhìn Ân đại nhân còn có Quản Việt nói: “A, vừa rồi hình như các ngươi đã quên
một người.” Hắn nâng ngón tay ta lên nói: “Vị này là biểu muội của bản quan, ngũ
biểu muội. Lần sau gặp thì trăm ngàn trăm ngàn lần đừng quên hành lễ.”
Nghe lời nói này, rất ôn nhu rất khách khí.
Vũ Văn Duệ dứt lời dắt tay ta dẫn ra ngoài, căn bản
mặc kệ hai người phía sau sau khi nghe được những lời này thì bộc phát thành
cái dạng gì. Ta khó có được thiện tâm không quay đầu nhìn, quên đi, hai người
này hôm nay bị Vũ Văn Duệ chỉnh cũng đã đủ thảm, xem như ta làm bồ tát đi.
Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trong trẻo của Vũ Văn Duệ,
đáy lòng có chút ấm áp nảy sinh, cảm thấy hắn ác liệt như vậy vô cùng đáng yêu.
Vài người chúng ta không trực tiếp hồi cung mà ở trên
đường từ từ đi dạo. Không bao lâu sau có binh lính vội vã đến tìm Vũ Văn Duệ,
Vũ Văn Duệ nghe mấy người nọ nói xong nhăn mặt nhăn mày. Mạnh Thiểu Giác thấy
thế lập tức nói: “Vũ Văn công tử nếu có việc thì cứ đi trước. Ta nhất định sẽ
đưa hai vị tiểu thư an toàn trở về.”
Vũ Văn Duệ hơi hơi suy nghĩ rồi liền gật đầu nói: “Vậy
làm phiền Mạnh công tử, ta đi trước một bước.”
Vũ Văn Duệ cùng binh lính rất nhanh liền rời khỏi,
hoàng tỷ cùng Oánh Lộ trên đường nhìn ngắm cười nói vui vẻ, ta tùy ý nhìn chung
quanh, lại thình lình bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc. Ta kinh ngạc dừng bước
nhìn đầu xa kia, hai người kia là Vũ Văn Tu cùng...... Liễu Như Nhứ?
Vũ Văn Tu sao lại đi cùng với Liễu Như Nhứ?
Ta cất bước chuẩn bị tiến lên xem cho rõ ràng, không
chú ý ngã vào trong lòng một người, sau đó giọng nói Mạnh Thiểu Giác cười như
không cười vang lên bên tai ta, “A Lam, đây cũng không phải là lần đầu tiên
nàng đối với ta yêu thương nhung nhớ .”
Hắn cúi người nhìn ta, mắt phượng bình tĩnh nhìn thẳng
mắt ta, mang theo dụ hoặc ý tứ hàm xúc nói: “Nàng còn như vậy, đừng trách ta
không khách khí với nàng.”
Đối với thằng nhãi Mạnh Thiểu Giác này...... Ta thật
sự là không còn gì để nói.
Nhìn cặp lông mày thon rậm hài hòa của hắn, mày cong
xinh đẹp hoàn mỹ. Một đôi mắt phượng sáng rạng rỡ, so với nữ tử có khi còn mọng
nước mê người hơn. Mũi cao thẳng, môi mỏng cười như không cười. Ở gần mới thấy
làn da hắn trắng nõn tinh tế, dùng mắt thường quan sát thì cơ hồ nhìn không ra
lỗ chân lông. Một nam tử như vậy, xem trước xem sau nhìn trái nhìn phải nhìn
chính diện nhìn nghiêng nhìn đủ kiểu cũng chỉ thấy phong độ tuấn mỹ mê người,
làm trái tim của bao thiếu nữ ngày đêm thấp thỏm không yên.
Nhưng, chẳng lẽ do ta vượt qua cổ kim nên đối với sự
thưởng thức nam tính đã xảy ra biến dị, làm cho ta đối với một nam nhân hoa mĩ
như vậy không chỉ có không cảm thấy tâm động ngược lại cảm thấy hắn......?
“Thật phiền.” Ta nhíu mày nhướng mi mỉm cười,
sau đó đưa tay quyết đoán đẩy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hắn ra,
động tác dứt khoát liền mạch, không có nửa phần dây dưa.
Nam tử phong thần lỗi lạc nghe vậy cứng người, mắt
phượng hẹp dài bên cạnh có điểm kinh ngạc.“Nàng nói cái gì?” Hắn mở miệng hỏi,
giọng nói trầm thấp vẫn mê người như trước.
“Ngươi rất phiền.” Ta không keo kiệt chút nào
lặp lại một lần, hơn nữa tự động đem “Thật” thăng cấp thành “Rất”.
Mạnh Thiểu Giác nheo nheo mắt phượng, đuôi mắt nghi
ngờ co giật vài cái. Nhưng mà chung quy lại hắn cũng không phải người thường,
đối mặt với lời nói không kiên nhẫn của ta thế mà chẳng những không giận ngược
lại còn cười, ái muội tới gần ta nói: “Nữ tử rất thích khẩu thị tâm phi*, hôm
nay xem ra được mở mang kiến thức .”
(*Miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo)
Ta nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười ké