ng bào mà gào thét, lại
càng không để ý giơ ngón giữa nhiều lần với đội Nhật Bản.
Ta là một người lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, nên nhớ kỹ
tuyệt đối không được quên.
Đại khái là sau hai giờ, cuối cùng cũng có người thắng
trận, nhóm hán tử trên đầu mang ruy băng đỏ kích động đứng dậy hô to, giọng nói
của mọi người bên bờ râm rang vang lên, có tiếng mắng cũng có lời khen. Vài
người chúng ta xoay người vào phòng nhỏ trên thuyền, đóng cửa lại, tiểng ồn ào
bên ngoài liền nhỏ đi một nửa. Vũ Văn Duệ cầm chén trà tao nhã uống một ngụm,
nhìn Mạnh Thiểu Giác nói: “Mạnh công tử hôm nay đặt cho đội nào?”
Mắt phượng của Mạnh Thiểu Giác hơi đổi, “Thậy không
may, hôm nay ta đặt cho đội đen.”
“Lần này thật là không thể ngờ.” Vũ Văn Duệ thản nhiên
nói: “Khéo là, ta lại đặt cho đội đỏ.”
“Vũ Văn công tử luôn thắng trò này, đúng không.” Mạnh
Thiểu Giác cúi đầu nở nụ cười cười vài tiếng, câu khẳng định này có vẻ có chút
kỳ quái. “Nghe nói công tử đánh cờ rất hay, không biết hôm nay có thể cùng ta
làm một ván?”
Vũ Văn Duệ khẽ nheo mắt hồ ly, “Sao lại không thể.”
Bàn cờ rất nhanh được đưa lên, Vũ Văn Duệ cùng Mạnh
Thiểu Giác rất nhanh bắt đầu ván cờ, hoàng tỷ ngồi bên cạnh Vũ Văn Duệ xem đến
nhập thần. Nhìn nàng thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng sợ hãi cùng vẻ mặt khẩn
trương thì biết hai người bọn họ dường như đấu rất kịch kiệt, nhưng mà nhìn hai
nam tử phong thái như hoa kia vẫn như trước chuyện trò vui vẻ, nhìn không ra
một tia kỳ quái.
Chậc chậc, quả nhiên là cao nhân.
Oánh Lộ cùng ta ngồi cạnh bàn cách đó không xa, nàng
thưởng thức một quả nho nói: “A Lam, chơi cờ có gì thú vị?”
Ta lắc đầu, “Không biết.”
“Vậy vì sao bọn họ lại mê mẩn như thế?” Oánh Lộ thực
nghi hoặc.
“Ai biết.” Ta nhìn khay nho mọng nước chói mắt trước
mặt nàng đột nhiên đưa ra chủ ý, “Oánh Lộ.”
“Hả?”
“Chúng ta thi đi.”
“Thi cái gì?” Oánh Lộ lập tức hứng khởi mở to hai mắt.
Ta chậm rãi phun ra vài chữ, “Ăn nho.”
Oánh Lộ gật đầu thật mạnh,“Được.”
......
Khi ta cùng Oánh Lộ từ cái bàn trống trơn ngẩng đầu
lên liền đối diện với ba ánh mắt của Vũ Văn Duệ Mạnh Thiểu Giác cùng hoàng tỷ
đang nhìn không chớp mắt. Oánh Lộ búng tay cái tách, có chút ngượng ngùng nói:
“Sao vậy, mọi người đánh xong rồi?”
Hoàng tỷ lắc lắc đầu.
“Ách, vậy các người cứ tiếp tục a.” Oánh Lộ khoát tay
nói.
Tầm mắt Mạnh Thiểu Giác không ngừng dao động giữa hai
chúng ta hai, cuối cùng dừng lại trên mặt ta, đôi mắt hẹp dài tràn đầy buồn
cười, “Ta đột nhiên cảm thấy chơi cờ không thú vị lắm.”
Vũ Văn Duệ lúc này cũng đứng dậy đi đến cạnh ta, ngón
tay thon dài lau cánh môi mọng nước của ta, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh
lùng mang theo vẻ đè nén ý cười, “Dính rồi.”
Ta đem quả nho cuối cùng dúi vào bàn tay trống không
của hắn, “Này.”
Vũ Văn Duệ nhìn chằm chằm quả nho trong tay vài giây,
cuối cùng môi mỏng nhướng lên, “Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện
lý do này nữa.”
Thích, tận thế cũng không có thể giết chết được nhiệt
tình của ta đối với nho.
Ta quay mặt đi chỗ khác, trong lúc vô ý bắt gặp ánh
mắt của Mạnh Thiểu Giác có chút đăm chiêu, vẻ mặt hắn cười như không cười, làm
cho người ta căn bản không thể nào nắm bắt.
Đột nhiên bên ngoài ồn ào rộn ràng hẳn lên, dường như
còn có thể mơ hồ nghe thấy vật gì đó rơi xuống nước “Bùm” một tiếng kèm với
tiếng kêu cứu. Vũ Văn Duệ hơi nhíu mày tuấn, cùng với Mạnh Thiểu Giác mở cửa
rồi đi ra ngoài. Vài người chúng ta cũng ăn hôi chạy theo ra.
Chỉ thấy khoảng sông vốn đang vui vẻ chúc mừng bây giờ
là một mảnh hỗn loạn, nhóm nam tử khăn hồng mới vừa rồi khí thế vang dội giờ
phút này tất cả đều đang ở dưới sông, chiếc thuyền bị lật ngửa trên mặt nước,
đám người vùng vẫy làm nước sông văng tung tóe đục ngầu. Mà dừng lại bên cạnh
thuyền bọn họ là chiếc thuyền lớn vừa rồi ta trông thấy. Trên boong thuyền có
hai thân ảnh quen thuộc, nhàn hạ nhìn đám người đang vùng vẫy trong nước.
“Ai bảo các ngươi dám cản đường chúng ta, thật sự là
không biết tốt xấu!” Nam tử trẻ tuổi trong đó cười nói, khẩu khí rất ác liệt,
“Các ngươi không phải rất lợi hại sao, bây giờ ta cho các ngươi cơ hội thể
hiện, tất cả các ngươi tự bơi lên bờ đi. Nếu ai dám xen vào việc của người
khác, hừ, liền theo chân bọn họ xuống đó!”
Nam tử trung niên đứng cạnh nam tử trẻ tuổi trẻ nghe
vậy vừa lòng gật gật đầu nhìn mấy con thuyền xung quanh lùi lại, nam tử trẻ
tuổi thấy vậy càng thêm kiêu căng phách lối ngẩng đầu lên.
Vũ Văn Duệ đột nhiên cười khẽ một tiếng, con ngươi dài
nhỏ con nhìn không ra vui hay giận, “Xen vào việc của người khác liền cùng nhau
xuống...... Sao?”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mạnh Thiểu Giác xuất hiện
một nụ cười sang sảng, quạt ngọc nhẹ nhàng mở ra, “Vũ Văn công tử, dân không áp
quan, quan không áp ác quan, quả thật là chân lý.”
Vũ Văn Duệ lạnh nhạt ngồi xuống ghế bên cạnh, nheo mắt
lại nói: “Mục Nhất, dẫn người đi xuống cứu người. Mục Nhị, đi thông tri một
tiếng với Ân đại nhân, bản quan muốn gặp hắn.”
Vừa dứt lời Mục Nhất Mục Nhị liền không thấy bóng
dáng. Mạnh Thiểu Giác cũng ngồi xuống gh