
ế, vẻ mặt giống như đang chờ xem kịch
vui. Hoàng tỷ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng theo ngồi xuống, còn lại ta
cùng Oánh Lộ âm thầm liếc nhau một cái, đều thấy trong mắt nhau vẻ hưng phấn:
Lần này, có trò hay để xem rồi a.
Hai người kiêu ngạo trên chiếc thuyền kia không phải
ai khác, chính là người đứng đầu hình bộ - Ân đại nhân cùng với Quản Việt Quản
công tử đã lâu không thấy.
Ta từ xa xa mơ hồ nhìn thấy Quản Việt, cảm thấy hắn so
với lúc trước thần sắc càng tốt hơn, mượt mà hơn. Xem ra trong khoảng thời gian
này, hắn trôi qua cũng không tệ lắm. Ta liếc mắt nhìn Vũ Văn Duệ quang minh
chính đại yên định nhàn nhã, trong lòng có chút kinh ngạc, sao hắn không giúp
biểu muội đáng thương của hắn là ta đây xả giận. Nhưng đảo mắt liền biết Vũ Văn
Duệ người này không phải là thánh mẫu bồ tát gì, có thù tất báo điểm ấy hắn
quán triệt hoàn toàn so với ta. Chắc là không phải hắn không chỉnh Quản Việt,
mà là đang suy nghĩ xem nên chỉnh bằng cách nào để có hiệu quả nhất. Hôm nay
vừa hay gặp mặt, bên trong muốn có bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu.
Người rơi xuống nước lần lượt được cứu lên chiếc
thuyền nhỏ của Mục nhất. Lúc đầu người của Ân đại nhân thấy vậy chạy qua ngăn
cản, chẳng qua là bị Mục Nhất làm vài đường liền té vào trong nước, những người
khác thấy vậy do dự không tiến lên. Tiếng kêu cứu dần dần nhỏ lại, trên những
chiếc thuyền lúc nãy lùi lại một bên lục tục có người vỗ tay trầm trồ khen
ngợi, Mục Nhất thật sự thành đại anh hùng cứu người. Ừ, chuyện này phải về kể
cho Tế Tế nghe.
Vũ Văn Duệ vẫn như đại gia ngồi trên ghế, biểu tình
lạnh lùng không chút để ý. Trên môi Mạnh Thiểu Giác nhàn nhạt tươi cười, thỉnh
thoảng cùng hoàng tỷ nói cái gì đó chọc cho nàng cười yếu ớt. Không biết có
phải là ảo giác của ta hay không, hình như thỉnh thoảng tầm mắt hắn làm như vô
tình xẹt qua trên người ta? Ta cầm quả đào trên khay đào cắn một miếng, quyết
định bỏ qua phát hiện này.
“A Lam,” Oánh Lộ nhẹ giọng gọi ta, “Vũ Văn công tử làm
quan hả?”
Lúc này ta mới nhớ tới vừa rồi Vũ Văn Duệ tự xưng là
“Bản quan”, liền nói: “Ừ, chức quan đặc biệt mà phụ hoàng bố trí, kinh đô ngự
lại*, nhất phẩm.” Nhưng bình thường Vũ Văn Duệ rất ít khi dùng thân phận quan
lại xuất hiện trước mặt chúng ta.
(*Lại trong quan lại, chức tước)
“Vậy Ân đại nhân thì sao?” Nàng lại hỏi.
Ta nói:“Nhất phẩm.”
Oánh Lộ líu lưỡi, “Đều là nhất phẩm à, chậc chậc. Vậy
chức của Ân đại nhân lớn hơn hay là của Vũ Văn công tử lớn hơn?”
Ta thuận miệng nói: “Đương nhiên là biểu ca.”
Oánh Lộ nghi hoặc, “Không phải đều là nhất phẩm sao?”
Ta nghĩ nghĩ, nhìn nàng rồi giơ ngón tay cái cùng ngón
út lên, thực vô vị nói: “Không phải đều là ngón tay sao?”
“Ách.” Oánh Lộ dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười,
“Hiểu rồi, phụt, ngươi giải thích rất đúng. A Lam, bây giờ ta khẳng định, ngươi
tuyệt đối không phải là đồ ngốc.”
Ta lại cắn quả đào trơn bóng liếc nàng một cái, “Oánh
Lộ.”
“A?”
“Ta có nói ta là đồ ngốc sao?”
Oánh Lộ lắc đầu, “Không có.”
Ta gật đầu, “Tốt lắm.” Sau đó tiếp tục cắn đào.
Vẻ mặt Oánh Lộ như hiểu ra, “A Lam, ngươi thật sự là
rất ranh ma, ngươi không nói nhưng hành vi của ngươi chính là như vậy.”
Ta đột nhiên dừng động tác, vẻ mặt dại ra nhìn nàng,
ngơ ngác hỏi: “Ngươi nói như vậy?”
Oánh Lộ sốc hông một cái cúi đầu khụ một tiếng, mặt đỏ
bừng nín cười, “Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là như vậy!”
Ta không biết vì sao ta lại nghĩ tới Abe*, vì thế nhè
nhẹ nhìn nàng gợi lên khóe môi, lạnh lùng nói: “Vẻ mặt thương mại.”
(*Abe Shinzo thủ tướng Nhật Bản, chắc ý tỷ ấy là
vẻ mặt luôn tươi cười để giao tiếp)
Sau đó, Oánh Lộ vừa cười vừa cúi người khụ càng lợi
hại, đến lúc nàng điều chỉnh lại hơi thở, Ân đại nhân cùng Quản Việt đã lên
thuyền đi tới trước mặt chúng ta. Tầm mắt Ân đại nhân lạnh lẽo chậm rãi đảo qua
chúng ta vài cái, cuối cùng dừng lại trên người Vũ Văn Duệ, làm lễ nói: “Vũ Văn
đại nhân, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ, không ngờ đại nhân đối với hội thuyền
rồng cũng có hứng thú.”
Vũ Văn Duệ nhìn hắn thản nhiên nói: “Hôm nay ta cùng
bạn bè đến dạo chơi mà thôi. Xem ra hôm nay Ân đại nhân rất hưng trí, nhìn
chiếc thuyền kia, chỉ sợ ở Vân Di này không có quá ba cái.”
“Ánh mắt của Vũ Văn đại nhân thật không sai, đây đúng
là thuyền hoàng thượng ngự ban cho.” Khẩu khí Ân đại nhân có chút đắc ý, nhìn
Mạnh Thiểu Giác nói: “Mấy vị đang ‘Ngồi’ ở đó gương mặt hình như có chút quen
quen. Vũ Văn đại nhân không giới thiệu sao?”
Ta nghĩ, ý của hắn là muốn nhắc nhở chúng ta hắn vẫn
đang đứng, chẳng qua Vũ Văn Duệ là đầu lĩnh còn không lên tiếng, chúng ta là
binh sĩ làm sao có thể mời ngồi?
Vũ Văn Duệ nâng tay tùy ý hướng mấy người chúng ta bên
này khoa tay múa chân, “Mạnh Thiểu Giác Mạnh công tử, biểu muội của bản quan,
Mạnh công tử muội muội Mạnh tiểu thư.”
Ân đại nhân có chút ngoài cười nhưng trong không cười
nhìn Mạnh Thiểu Giác nói: “Thì ra là Mạnh gia lương** Mạnh công tử,”
(**Ý ổng là nhà họ Mạnh cung cấp lương thực)
Mạnh Thiểu Giác hơi hơi vuốt cằm, cũng không có ý muốn