
đứng dậy, chỉ khách khí kêu một tiếng, “Ân đại nhân, hạnh ngộ.”
Thái độ lãnh đạm của Mạnh Thiểu Giác hình như có chút
chọc giận Ân đại nhân, hắn khẽ hừ một tiếng nói: “Không ngờ Mạnh công tử có
quen biết với Vũ Văn đại nhân, thật sự là vinh hạnh.” Hắn lại nhìn hoàng tỷ,
ánh mắt hơi hơi có chút biến hóa, khẩu khí cũng thân mật hơn rất nhiều, “Biểu
muội của Vũ Văn đại nhân? Bản quan đoán không sai thì vị tiểu thư này chính là
tứ biểu muội của Vũ Văn đại nhân, đúng không?”
Hoàng tỷ nhẹ cười gật đầu,“Ân đại nhân.”
“Tiểu thư quả nhiên giống như lời đồn xinh đẹp tựa
thiên tiên.” Ân đại nhân khen, ánh mắt lại lướt đến người ta, nhưng mà chỉ dừng
lại một chút, hắn trực tiếp lướt qua ta rồi nhìn Oánh Lộ nói: “Mạnh tiểu thư,
lại gặp mặt.”
Oánh Lộ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn
nói: “Ha ha, đúng vậy, lại gặp mặt.” Sau đó thấp giọng bồi thêm một câu “Xui
xẻo”.
Vũ Văn Duệ lại mở miệng, hắn nhìn Quản Việt rất có
hứng thú hỏi: “Vị công tử phía sau Ân đại nhân kia là......?”
Ân đại nhân lúc này mới nhớ tới phía sau còn có Quản
Việt đi theo, chỉ đơn giản giới thiệu nói: “Đây là trướng phòng*** Bùi Ngọc các
Quản Việt. Quản Việt, còn không mau chào hỏi Vũ Văn đại nhân.”
(***Làm việc ghi chép trông coi sổ sách)
Quản Việt nghe vậy ánh mắt dường như sáng lên. Phải
biết rằng, thằng nhãi này lúc vừa vào đây đã đánh giá vài người chúng ta. Lúc
nhìn đến hoàng tỷ tròng mắt đã muốn rớt ra ngoài, lúc nhìn đến Vũ Văn Duệ liền
hận không thể chạy đến ôm đùi...... Đương nhiên, lúc nhìn đến ta thì đắc ý hơn
nữa còn có khinh bỉ. Hắn tiến lên cung kính nói: “Quản Việt gặp qua Vũ Văn đại
nhân!”
Khuôn mặt tuấn tú của Vũ Văn Duệ hiện lên ý cười, điềm
đạm nói: “Quản công tử đây có chút quen mặt, chúng ta đã gặp lần nào chưa?”
“Trí nhớ đại nhân thật tốt!” Quản Việt lập tức nói
tiếp: “Đại nhân có nhớ ngày ấy lúc ngài cứu Liễu cô nương dưới vó ngựa không?
tiểu nhân lúc đó ở ngay bên cạnh. Đại nhân quả thật là anh dũng vô cùng!”
Vũ Văn Duệ nói: “Khó trách, vậy bản quan cùng ngươi
coi như là có duyên. Người tới, mang ghế cho Ân đại nhân cùng Quản công tử.”
Ghế rất nhanh liền được đưa lên, Ân đại nhân có chút
bất mãn ngồi xuống, tâm tình Quản Việt rõ ràng là không sai cũng ngồi xuống.
Vũ Văn Duệ lại nói: “Bản quan nghe nói mấy ngày gần
đây Ân đại nhân mới xây phủ đệ rất xa xỉ, thật là chúc mừng chúc mừng.”
Sắc mặt Ân đại nhân có chút khó coi, hắn oán hận liếc
qua nhóm nam tử khăn hồng mới vừa rồi rơi xuống nước, miễn cưỡng cười trả lời:
“Chẳng qua là xây cái nhà để sống yên ổn mà thôi, có thể ở là được, sao lại nói
đến xa xỉ.”
“A? Vậy có nghĩa là khoản tiền chi ra cũng không lớn.”
Vũ Văn Duệ cầm chén trà nhẹ nhíu mày, “Bổng lộc quan lại được hưởng cũng chỉ đủ
trồng hoa nuôi cỏ nên cũng hơi khó. Nhưng làm quan nên vì dân không vì tài,
thỉnh thoảng gặp phải mấy vị quan lòng tham vơ vét của cải thật đúng là khiến
trong lòng mọi người sinh chán ghét. Ân đại nhân, đại nhân nói đúng không?.”
“Đương nhiên, đương nhiên.” Ân đại nhân lo lắng có
điểm giả tạo, “Thân là người làm quan đương nhiên phải lấy quốc gia xã tắc cùng
dân chúng làm trọng.”
“Ân đại nhân quả nhiên thông suốt.” Vũ Văn Duệ tán
thưởng vuốt cằm, “Mấy ngày nay hoàng thượng phân phó bản quan đi chỉnh đốn mấy
sòng bạc làm ăn mờ ám trong kinh thành, hễ phát hiện có quan viên nào âm thầm
cấu kết liền cách chức điều tra, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ân đại nhân
nếu biết nội tình nhất định phải nói cho bản quan, bản quan cũng có thể tiết
kiệm được chút sức lực.”
Giữa trán Ân đại nhân có một giọt mồ hôi chảy xuống,
“Hạ quan nhất định hết sức tương trợ.”
“Làm phiền Ân đại nhân.” Lời nói của Vũ Văn Duệ một
phen vác súng mang côn nhẹ nhàng nói, con ngươi dài hẹp chuyển sang nhìn Quản
Việt cười nói: “Quản công tử là người có đọc sách?”
Quản Việt vội vàng trả lời: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân
từ nhỏ đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, gian khổ học tập hơn mười năm, đúng là người
đọc sách.”
“A? Vậy sao không tham gia khoa cử mà lại làm trướng
phòng?” Vũ Văn Duệ kinh ngạc hỏi.
Quản Việt nói: “Nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân tham gia
khoa cử không được may mắn nên thi rớt, vì kế sinh nhai chỉ đành phải...... Ai,
hổ thẹn, hổ thẹn.”
“Thì ra là như vậy.” Vũ Văn Duệ nâng con ngươi lên,
“Thật ra bản quan cảm thấy Quản công tử là một người có tài, gần đây bản quan
muốn phái người đi Mẫn Dương, nhưng lại thiếu Mẫn Dương tiểu lại, không biết
Quản công tử có bằng lòng hay không, tránh cho việc nhân tài không được trọng
dụng......?”
Quản Việt mừng như điên đứng dậy quỳ xuống, “Tiểu nhân
đương nhiên nguyện ý! Đa tạ đại nhân trọng dụng! Đại ân đại đức của đại nhân
tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng!”
Vũ Văn Duệ khép hờ mắt hồ ly, môi cười, “Như thế rất
tốt.”
Oánh Lộ bất mãn trừng Vũ Văn Duệ, chắc là nghĩ vì sao
hắn không chỉnh Quản Việt mà lại tìm việc làm cho thằng nhãi đó. Ta nhìn Vũ Văn
Duệ tươi cười cảm thấy có chút quái dị, sau đó rất ngạc nhiên nghĩ đến vấn đề
quan trọng nhất: Mẫn Dương tiểu lại, rốt cuộc là làm gì?
Đương nhiê