
Ta lười như vậy,
đến nỗi khi ta ở trong dòng thời gian dài giằng dặc đợi chờ trưởng thành này
biết được mấy cái bí mật hoặc lớn hoặc nhỏ trong cung lại càng trở nên lười.
Hoàng cung giống như một xã hội cao cấp thu nhỏ, tụ
tập những thứ xa hoa lộng lẫy xa xỉ nhất cũng như những âm mưu ám toán hư thối
nhất. Ta yên lặng nhìn mọi chuyện xung quanh, đem tất cả cảm xúc cùng cảm xúc
đặt ở trong lòng, một mình nhấm nuốt.
Làm một người trầm mặc và vô hại duy nhất ở trong
cung, tới mức độ nào đó điều đó trở thành ưu thế của ta, sự cảnh giác của mọi
người đối với ta xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử, hơn nữa vui buồn gì đều
nói hết với ta. Vũ Văn Duệ, Vũ Văn Tu cùng hoàng tỷ là ba người thân mật nhất
với ta.
Rất nhiều lúc nghe chuyện, ta bỗng dưng thình lình nói
ra suy nghĩ của mình, sau đó lại tiếp tục trầm mặc, không nhìn biểu tình cùng
phản ứng của đối phương.
Ta là đứa ngốc, ta không phải đứa ngốc.
Bọn họ biết ta là đứa ngốc, bọn họ biết ta không phải
đứa ngốc.
Vậy thì sao......?
Ai quan tâm.
Ta nhắm mắt lại nhẹ cười nghĩ, ít nhất, ta không quan
tâm.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại ta đã thấy mình an ổn ngủ ở
trên giường, bên tai là giọng nói của Tế Tế theo thói quen đánh thức ta. Cái
bàn trước cửa sổ sạch sẽ, trên ghế cũng không có thân ảnh người kia, ánh mặt
trời ấm áp chiếu vào phòng, chuyện tối hôm qua dường như chỉ là giấc mộng. Ta
dụi dụi mắt đứng dậy để Tế Tế thay quần áo cho mình, tâm tình bình thản, không
hề gợn sóng.
Đây là cuộc sống của ta, mặt nước sau cơn chấn động
cuối cùng vẫn yên ả lại như cũ. Mà ta, chỉ sống trong cuộc sống của chính mình.
Tất cả, không có quan hệ gì với ta.
Ngày trôi qua trong nháy, nháy mắt vài cái ngày hội
thuyền rồng mà Vũ Văn Duệ cùng Mạnh Thiểu Giác đã hẹn cũng tới. Sáng sớm Vũ Văn
Duệ liền tiến cung lôi ta từ trong ổ chăn thoải mái ra, một hồi “Bình dân hóa”
ăn mặc liền xuất cung. Trên đường lại đụng phải hoàng tỷ đang tới tìm ta. Hoàng
tỷ vốn tìm không thấy thất ca nên tâm tình ủ rũ, lúc biết chúng ta định đi đâu
liền cười cười, sau đó, số người xuất cung liền gia tăng một cái.
Chúng ta theo đúng hẹn đến nơi đã thấy Mạnh Thiểu Giác
cùng Oánh Lộ đã đứng đợi ở đó. Mạnh Thiểu Giác thấy hoàng tỷ, ánh mắt liền trở
nên thâm thúy, tươi cười tuấn mỹ phong độ nhanh nhẹn, ngay cả người đã gặp đủ
loại nam tử mê người như hoàng tỷ ta cũng nhịn không được hai má ửng đỏ rũ mắt
xuống. Oánh Lộ vụng trộm nắm lấy tay ta, không tiếng động dùng khẩu hình miệng
nói: “Đệ nhất mỹ nhân công chúa?”
Ta trừng hai mắt tỏ vẻ nàng nói chính xác. Vẻ mặt nàng
như đã hiểu được, ánh mắt mang theo bỡn cợt cùng hết cách. Ta nghĩ nàng đang
cảm thán ca ca của mình vì sao lại bắn điện một cách mạnh mẽ như vậy.
Lúc đi, Mạnh Thiểu Giác và hoàng tỷ cùng sóng vai đi
phía trước, Oánh Lộ và ta nắm tay nhau đi phía sau, còn lại Vũ Văn Duệ đứng bên
cạnh đi song song cùng chúng ta. Lực chú ý của ta từ từ bị lời kể sống động của
Oánh Lộ hấp dẫn, Vũ Văn Duệ bên trái ta đi lên phía trước, từ từ kéo dài khoảng
cách với chúng. Ta nghĩ, bước chân dài ngắn của nam và nữ quả nhiên không giống
nhau, không phải người thích hợp thì không thể nói đến cái gọi là sóng vai.
Ta nghiêng đầu tiếp tục nghe câu chuyện thú vị của
Oánh Lộ, đột nhiên tay trái bị nắm chặt, bàn tay to lớn mang theo vết chai sần
nắm lấy tay ta. Ta nhìn khuôn mặt hờ hững tuấn mỹ của Vũ Văn Duệ, mắt hồ ly vẫn
nhìn thẳng phía trước, lông mày không nhúc nhích, không chút để ý, dường như
chuyện gì cũng không xảy ra.
Ta xúc động, có chút muốn cười. Vũ Văn Duệ là một
người thất thường như thế, mà ta đã sớm quen với sự thất thường này của hắn.
Hội thuyền rồng là một kiểu tranh tài mà dân gian lưu
hành, vốn chỉ đơn thuần là mọi người tụ tập lại đấu một trận náo nhiệt, phát
triển đến ngày nay thì lại mang theo sắc thái của đồng tiền. Mỗi đội đều đại
biểu cho một nhà buôn tham gia trận đấu, vô số người âm thầm mở sòng đổ bạc cá
xem ai thắng ai thua. Hội thuyền rồng tổ chức trên con sông dài nhất trong kinh
thành, bên bờ sông dân chúng tụ hập hàng loạt phất cờ hò reo, trên mặt sông
cũng có không ít thuyền chở người tham quan xem hội ở khoảng cách gần.
Thuyền của Mạnh Thiểu Giác không giống bản nhân hắn
khổng tước lòe loẹt, không nhỏ nhưng cũng không lớn, thực dụng nhưng không hoa
lệ. Theo như lời hắn nói thì đó là “Đi ra ngoài chơi, vẫn nên khiêm tốn một
chút thì tốt hơn”. Ta và Oánh Lộ nghe vậy ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất
trí quyết định bỏ qua những lời này.
Chúng ta ngồi trên thuyền nhìn đội ngũ dự thi ra sức
giao tranh, trong lúc vô ý ta nhìn thấy ở xa xa có một con thuyền rất lớn rất
nổi bật, nghĩ rằng, không biết nhà ai lại đi khoe khoang như vậy.
Hai bên bờ sông, tiếng người hò hét đinh tai nhức óc,
ở đó cũng vài người xem đến nhập thần. Cái ly trong tay Oánh Lộ vung vãi ra một
chút nước trà. Ta có chút mất hứng, đối với mấy thứ này thật sự là không có
nhiều hứng thú. Đương nhiên, nếu bây giờ là trận đấu giữa đội Trung Quốc và đội
Nhật Bản, ta sẽ không ngại dùng cổ họng của ta vì đồ