han Hữu, nghe được giọng nói mềm
mại của An Thanh nói với ta:
“An Nhiên, em cùng Nhan Hữu ở chung một chỗ.”
Ta đột nhiên liền nở nụ cười, thì ra cái gọi là thiên
trường địa cửu* đều là con mẹ nó P, thì ra thật lòng sủng ái đều là con mẹ nó
chuyện hoang đường.
(*Lâu dài như trời đất)
An Thanh phản bội ta, Nhan Hữu phản bội ta, bây giờ,
Vũ Văn Duệ cũng muốn giết ta.
Ta cảm thấy thực buồn cười, thì ra sống hai đời, ta
đều chết trong tay người ta tưởng là sủng
ái mình nhất.
An Kha Lam, ngươi con mẹ nó chính là cái đồ ngu xuẩn,
sống đến tận bây giờ, cả cuộc đời đều là cái đồ ngu xuẩn.
Lúc này Vũ Văn Duệ đột nhiên buông lỏng tay ra, vuốt
ve mặt của ta, quỷ dị hỏi: “A Lam, ngươi đang nhìn ai, ngươi đang suy nghĩ về
ai, ngươi đang cười ai. Là ngươi, là ta, hay là người khác?”
Ta nhìn mặt hắn cảm thấy thực vô lực, thì thào tự nói,
“Ngươi cùng bọn họ, có khác gì nhau đâu.”
Đúng vậy, Vũ Văn Duệ, ngươi cùng bọn họ, không có khác
gì nhau.
Vũ Văn Duệ cũng cười, cúi đầu, sung sướng, thú vị, “A
Lam, làm sao ta có thể giết ngươi được, ngươi rất thú vị.”
Ta lạnh lùng nghĩ, ta thú vị, cho nên, hắn luyến tiếc.
Vì thế sau này, khi ta đã nhìn rõ khuôn mặt thật của hắn, tuy hắn đối với ta
vẫn cẩn thận ôn nhu như trước, nhưng trong lòng ta lại mơ hồ nảy sinh xa cách.
Vũ Văn Duệ, ngươi muốn ta giữ bí mật của ngươi, ta làm
được. Ngươi muốn ta không sợ ngươi, ta bất lực.
Giống như thủy tinh bị đập vỡ, muốn khôi phục nguyên
trạng, rất khó, hiếm khi làm được.
Nhưng ngươi lại nói với ta: A Lam, không có chuyện gì
là ta không làm được.
Ta vùi mình vào sâu trong chăn, buồn ngủ dần dần dâng
lên, lúc ta sắp rơi vào mộng đẹp thì cửa bị người “Phanh” một tiếng đẩy ra.
Hiếm thấy giọng nói của hoàng tỷ không bình tĩnh vang lên, “A Lam, A Lam, muội
đứng lên cho ta! Không cho phép ngủ!”
Ta hoảng sợ lập tức tỉnh táo, bất đắc dĩ ngẩng đầu
nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, “Hoàng tỷ, sao tỷ lại đến đây.”
“Sao ta lại đến đây? Sao ta lại đến đây???” Trên mặt
của hoàng tỷ vừa rất vui mừng vừa rất tức giận, “Muội nói xem chuyện gì xảy ra
với muội, đang tốt lành đột nhiên liền biến mất, thật khiến cho người ta sốt
ruột a!”
Ta ngơ ngác cười nói: “Hoàng tỷ, tỷ lo lắng cho muội
à.”
Hoàng tỷ chối bay chối biến, “Ai lo lắng cho muội, ta
đây là lo lắng cho thất ca bị đại biểu ca nổi giận! Hừ, ta mới không lo lắng
cho đồ ngốc nhà muội! Thối ngốc tử!”
Ta nghĩ a, hình tượng thục nữ của hoàng tỷ lúc bình
thường đi đâu hết cả rồi, lúc này lộ ra bản tính như thế nếu để người khác nhìn
thấy thì phải làm sao ......“Hoàng tỷ, lại có người cầu hôn tỷ?”
Biểu tình của hoàng tỷ lập tức liền trở nên cực kỳ u
buồn, nàng theo thói quen lôi kéo tay ta nói: “A Lam, lần này là đại hoàng tử
Vân Chiến Hạ Liên Thần, nhưng mà, ta không có cảm giác.”
Thật ra ta rất muốn dạy dỗ nàng, bé con, đây là thời
đại nào, ngươi còn muốn cảm giác đến cảm giác đi? Cảm giác là cái gì? Là tình
yêu à. Nhưng tình yêu là thứ gì? Tình yêu không phải đồ vật!
Thứ đồ chơi tình yêu này giống như quỷ, nhiều người
nghe, ít người gặp.
Ánh mắt hoàng tỷ có chút buồn bã, “A Lam, muội nói
xem, tại sao chàng vẫn thờ ơ như vậy, cho dù người khác có cầu hôn ta chàng vẫn
không hoảng hốt bất loạn, chàng căn bản là không cần ta.”
Ta đương nhiên biết chàng là thất ca. Hoàng tỷ, thất
ca không phải là không quan tâm ngươi, là do cái loại quan tâm này không phải
là thứ ngươi muốn mà thôi.
“A Lam, trước đây thất ca đối tốt với ta như vậy,
nhưng vì sao chàng lại thay đổi. Khi đó chàng còn nói muốn kết hôn với ta, muốn
ta là nương tử duy nhất của chàng. Nhưng mà, nhưng mà bây giờ chàng đều đã
quên.” Giọng nói hoàng tỷ nhẹ nhàng như vậy, buồn bã xót xa vờn quanh thân thể
nàng.
Ta lẳng lặng nhìn nàng, hoàng tỷ, ngươi nói thất ca
thay đổi, nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện, có lẽ thất ca bây giờ, đã sớm không
phải là thất ca.
Ta cùng hoàng tỷ đang ở nơi này suy nghĩ chuyện nữ nhi
lập gia đình, cửa một lần nữa bị người đẩy ra, sau đó nam tử tuấn mỹ thân hình
tuấn dật chậm rãi đi đến trước mặt chúng ta. Mắt hoa đào hẹp dài sâu sắc nhìn
ta hỏi: “Tiểu ngốc tử, cuối cùng muội đã trở lại, ở bên ngoài chơi vui không?”
Ta hết chỗ để nói rồi, thất ca, ta không phải đi chơi,
ta đây bị lạc mới về, ý ngươi muốn nói là chuyện này?
Vũ Văn Tu người này, nếu dùng từ chuẩn xác nhất để
hình dung thì chính là “Vạn năm lão đại”.
Xét về tướng mạo, nếu hắn xưng là thứ hai thì không ai
dám xưng thứ nhất, giở trò hắn tự nhận lão nhị thì không có người nào là lão
đại, phong lưu hắn độc chiếm kinh thành, không ai dám tranh dành.
Xem, đây là thất biểu ca của ta, Vũ Văn Tu.
Hoàng tỷ vừa thấy thất ca đến liền có chút hoảng hồn,
nắm thật chặt tay, sau đó liền rũ mắt xuống tinh tế nghiên cứu đệm chăn của ta.
Vũ Văn Tu đương nhiên là thấy hoàng tỷ, nhưng hắn chỉ thản nhiên nhìn thoáng
qua rồi nhìn ta nói: “Lâu như vậy không gặp muội, vẫn là bộ dáng ngây ngốc ngơ
ngác này. Ừ, hình như có béo lên một chút, xem ra muội ở bên ngoài cũng không
tệ.”
Ta trong lòng cười ôn nhu,
