XtGem Forum catalog
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

tình đã vuốt trúng cái mông yêu

kiều của nàng......

“Nhưng mà A Lam, ta vẫn có chút không hiểu.” Oánh Lộ

nuốt nuốt nước miếng,“Cái cây này của ta vốn cùng giống với chậu hoa màu tím

kia, nhưng vì sao ta càng chăm sóc, nó lại càng thành như vậy?”

Ta nhìn chậu hoa màu tím mà nàng nói kia rồi nhìn lại

chậu cỏ dại nàng cầm trong tay, đột nhiên sâu sắc cảm nhận được “Ta cùng hoàng

tỷ” “Bản cover thực vật”. Tốt囧, thật sự tốt囧......(Bản cover: phiên bản)

Ta vươn tay ngắt một cành lá ố vàng,“Tiểu thư, bao lâu

thì người tưới nước cho nó một lần?”

Oánh Lộ “A” một tiếng, tùy tay cầm lấy nước ấm bên

cạnh tưới xuống.

=.= Ta xoa xoa tay...... Cái cây này vẫn sống được đến

bây giờ thật sự là kỳ tích. Ta cố gắng khắc chế khóe miệng giật giật nãy giờ

của mình, cố dùng ngữ điệu bình thản nói:“Tiểu thư.”

“A?” Oánh Lộ thật vô tội.

“Bình thường người cũng dùng nước nóng tưới cho nó?”

“Không, bình thường đều là nước lạnh, hôm nay cũng

không phải nước nóng, chỉ âm ấm thôi mà.”

Ta X, cây cỏ này không phải Tiểu Hắc, nó không cần

dùng nước ấm tắm rửa! Ta thật ôn hòa nói: “Tiểu thư, ta có thể nói cho người lí

do vì sao nó không ra hoa được.”

Bộ dạng Oánh Lộ chăm chú học hỏi nhìn ta chằm chằm.

“Đầu tiên, nó thiếu nước.” Ta ngắt lấy một phiến lá khô

héo vì thiếu nước của nó nói: “Tiểu thư không chăm sóc nó lúc nó cần người.”

Oánh Lộ ánh mắt đảo loạn,“Khụ khụ, ngươi có biết, bổn

tiểu thư bề bộn nhiều việc a, đúng, cực kì bận.”

Ta không để ý tới nàng, tiếp tục nói:“Thứ hai, tiểu

thư, nó quá dư nước.”

“A? Có nghĩa là sao?” Oánh Lộ trừng đôi mắt đẹp.

Ta chỉ chỉ cành lá bị xối ngập nước kia,“Tiểu thư cũng

biết, người tưới một lúc nhiều quá, nó ngược lại không hấp thu được. Giống như

hôm nay ta ăn cơm, ăn vừa đủ ta cảm thấy thực thỏa mãn, nhiều quá bụng sẽ căng

trướng, muốn nôn.”

Oánh Lộ bắt đầu suy nghĩ, mặt mày nhăn lại,“Ừm, nghe

cũng đúng.”

“Thứ ba......” Ta chỉ vào nước ấm nói:“Người không biết

nó muốn gì lại cho loạn lên, lại cho rất nhiều, người đây là bắt buộc nó, nó

không hấp thụ được, chỉ có thể chào thua.”

Oánh Lộ lúc này áy náy không thôi, hốc mắt hơi hơi

đỏ,“A Lam, chậu hoa này là tiểu thúc tặng cho ta, ta cũng muốn chăm sóc thật

tốt. Ngươi xem, chậu của Liễu Như Nhứ chăm sóc nở đẹp như vậy, của ta lại thành

cỏ dại. Ta không dám nói cho người khác đây là hoa ta trồng, đành phải để qua

một bên, chỉ chậu khác nói là của ta. A Lam, ta thích nó, ta thực thích nó,

nhưng vì sao nó không thích ta, nó chỉ thích Liễu Như Nhứ, cũng giống như bọn

họ.”

Ta nhìn nàng ngốc ngốc cười cười, ý vị thâm trường

nói:“Tiểu thư, người làm sao biết nó không thích người? Theo như tha nghĩ, nó

rất thích người, thích người nhiều hơn so với thích bất kì ai.”

Hàng lông mi ướt nhẹp nước mắt của Oánh Lộ run rẩy,“Vì

sao lại nói như vậy?”

Ta chậm rì rì mở miệng:“Bởi vì...... Nó bị người tra

tấn đến tận bây giờ cũng chưa chết, đó chính là chứng cớ.”

Oánh Lộ sửng sốt một chút, lập tức nín khóc mà

cười,“Đồ ngốc nhà ngươi, nha đầu hỗn láo, dám chọc ta, xem ta chỉnh ngươi như

thế nào!”

Ta cười khờ, chưa kịp mở miệng đã bị người chen vào.

“Tiểu thư cũng ở đây, thực khéo.” Thân ảnh Tam Nhi xuất

hiện trong tầm mắt chúng ta, bên cạnh còn có Liễu Như Nhứ lãnh diễm mê người.

Sắc mặt Oánh Lộ trầm xuống,“Như thế nào, ta ở đâu còn

cần ngươi quản ?”

Bộ dạng Tam Nhi phục tùng cười,“Tiểu thư sao lại nói

vậy, nô tỳ chỉ là chào hỏi một chút mà thôi. A,

trong tay tiểu thư là cái gì? Cỏ dại? Sao lại xấu xí như vậy?”

Ta nghĩ a, nghe ngươi nói còn tưởng ngươi từng thấy

qua loại cỏ dại mọc giống như hoa như

ngọc vậy. Sắc mặt Oánh Lộ thoáng chốc lạnh xuống, nhưng nhìn Liễu Như Nhứ thờ ơ

lạnh nhạt đứng bên cạnh Tam Nhi biểu tình vô tội lại không thể mở miệng, hai

tai từ từ đỏ lên.

Trong lòng ta cười nhạo một tiếng, không khách khí chỉ

chậu hoa tím lại chỉ vào Liễu Như Nhứ hỏi:“Cái kia, màu tím, là ngươi trồng?”

Mắt hạnh của Liễu Như Nhứ híp lại, vẻ mặt nhìn không

ra là vui hay là giận, mà Tam Nhi đứng bên mắt trừng to nổi giận nói:“Ngươi lấy

thân phận gì mà dám nói chuyện như vậy với tiểu thư nhà ta?”

Ta dại ra nhìn các nàng, tay lại chỉ chỉ chính

mình,“Ta?Ta là nha hoàn của tiểu thư.”

“Một nha hoàn mà cũng dám chỉ tay vào tiểu thư của

người khác, thật vô lễ! Ngày thường không có ai dạy ngươi cấp bậc lễ nghĩa

sao!” Tam Nhi lên giọng lớn tiếng dạy bảo.

Ta thản nhiên liếc Liễu Như Nhứ một cái, làm như vô

tình hỏi:“Vậy Tam Nhi tỷ tỷ là thân phận gì?”

“Ta đương nhiên là nha hoàn của tiểu thư nhà ta ” Tam

Nhi lớn tiếng khẳng định.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiểu Hắc, cố ý chậm rãi kéo

dài nói:“A, thì ra Tam Nhi tỷ tỷ cũng chỉ là một...... Nha, hoàn.”

Chỉ là một nha hoàn của biểu tiểu thư mà cũng dám khua

tay múa chân lên tiếng châm chọc Oánh Lộ?!



Từ lâu ta đã biết nói chuyện là một nghệ thuật, mà nói

chuyện châm chọc người khác lại là một nghệ thuật rất cao thâm.

Có người mở miệng ra là văng đầy lời lẽ hùng hổ thô

tục, cuối cùng đối phương chỉ coi như ngươi đang nói chuyện với không khí, trong

lòng t