
nhưng thế lực trong tay
dòng họ của hoàng hậu vẫn khổng lồ như trước, ba phần binh lực của Vân Trạch
đều ở trong tay bọn họ, ba phần binh lực khác quy về Nam Dương Hậu. Nam Dương
Hậu không về phe hoàng hậu, nhưng cũng không theo phe Kì đế, duy trì thái độ
trung lập.”
Gương mặt tuyệt mỹ của Tô Kì cười như không cười,
trong mắt rất nhanh hiện lên một tia âm u.
“Vân Chiến sao......” Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng
cười, “Tuy Liên đế nắm trong tay bảy phần binh lực, nhưng ngày đó đăng cơ đã
đắc tội với nhiều trọng thần trong triều, cũng có vài người theo hầu với dã tâm
bừng bừng, lại nhiều lần thiết kế nội loạn Vân Chiến......”
“Về phần Vân Di......” Hắn ghé mắt nhìn về phía hoàng
tỷ, “Vân Di tình trạng gì ta sẽ không nhiều lời, tin tưởng nữ hoàng sẽ có chừng
mực.”
Tô Kì, hoàng tỷ và Hạ Liên Thần nghe xong lời này liền
đánh giá đối phương vài lần, sau đó sắc mặt do dự nhìn Vũ Văn Duệ.
Vũ Văn Duệ thấy thế lại nở nụ cười cười vài tiếng,
“Tình cảnh ba nước hiện nay khiến tam đế bắt buộc phải dành lấy tàng bảo đồ
này, nhưng tam đế có từng nghĩ, tàng bảo đồ này là họa hay phúc?”
Ba người nhướng mày, đều trầm tư.
Vũ Văn Duệ bật cười, “Tam đế đều biết bảo đồ này là
phúc cũng là họa, nhưng không người nào buông tay được...... Thôi, đây cũng là
thói thường của con người.” Lực đạo hắn đè lên người ta biến nặng, hơi hơi nheo
mắt lại, nói: “Hôm nay tam tụ về Tề Vân Sơn này, cũng là thời cơ tốt.”
Ba người bên kia hơi nhíu mày lại, lúc đang do dự muốn
nói cái gì đó, đã thấy Vũ Văn Duệ hướng vách núi sâu kia muốn thả tay ra, mà
trong tay đúng là hai mảnh tàng bảo đồ kia.
“Vũ Văn Duệ! Dừng tay!” Ba người trừng lớn mắt cùng
kêu to lên, roi trong tay muốn vung lên.
“Buông roi trong tay ra.” Giọng nói Vũ Văn Duệ không
gợn sóng sợ hãi, “Tam đế khẩn trương vì tàng bảo đồ như thế sao.”
“Vũ Văn Duệ, ba người chúng ta nhất định sẽ nói chuyện
cho tốt, ngươi không cần xúc động”. Hạ Liên Thần trầm giọng nói, sắc mặt hơi
hơi biến thành màu đen.
Hoàng tỷ lập tức phụ họa, “Đúng, nhất định có thể tìm
được cách giải quyết!”
Gương mặt tuấn mỹ của Vũ Văn Duệ vẫn như trước một bộ
vân đạm phong khinh, mắt hồ ly dài nhỏ híp lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
“Bảo đồ này còn tồn tại trên đời một ngày, ba nước liền không có một ngày thái
bình. Hôm nay ta không ngại làm chuyện tốt, giúp các người hủy nó.” Hắn bỗng
nhiên cười, cúi đầu nhìn ta,“A Lam?”
Con ngươi màu rám nắng tràn đầy nụ cười yếu ớt, làm
cho ta trong nháy mắt hoảng hồn, kìm lòng không được gật gật đầu, “Ừ.”
Tô Kì lúc này mở miệng: “Vũ Văn Duệ, ta có thể thả
ngươi và A Lam ra khỏi Vân Trạch, tất cả đâu còn có đó!”
Vũ Văn Duệ lạnh lùng nói: “Tam đế, tàng bảo đồ này cho
các ngươi họa hay phúc?”
Hắn chậm rãi buông tay, mảnh bảo đồ trong tay hắn rơi
xuống, theo gió nhẹ lay động rơi xuống vách núi đen, trong giây lát liền trôi
đi.
“Theo ta thấy, vật này chỉ diệt, không cứu.”
Việc đã đến nước này, Tô Kì, hoàng tỷ và Hạ Liên Thần
chỉ có thể nhìn bàn tay trống trơn của Vũ Văn Duệ mà sững sờ tại chỗ, dường như
không tiếp thu được bảo tàng truy đuổi trăm năm nay cứ như vậy theo gió trôi
đi.
“Khụ khụ khụ.” Vũ Văn Duệ kịch liệt ho khan vài tiếng,
chợt cả người hướng ta đè xuống, “A Lam, ta muốn xỉu.”
Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, cứ như vậy nằm trong
lòng ta.
Ta ôm lấy hắn nửa quỳ trên mặt đất, sau đó lại nhìn
vách núi đen phía sau sâu không thấy đáy, rồi ngẩng đầu lạnh lùng cười nhìn về
phía ba người kia, “Bảo đồ đã hủy, các ngươi bây giờ...... muốn như thế nào?”
Ta nhìn bọn họ thật sâu liếc mắt một cái, “Hoàng tỷ, thất ca, Hạ Liên
Thần...... Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc*.”
(*Đại khái là, thứ đã xảy ra chưa chắc là họa cũng
chưa chắc là phúc)
Ba người nhìn ta không chuyển mắt, sắc mặt rối rắm
phức tạp.
Ta không hề nhìn bọn hắn, ôm sát người nọ vào lòng,
quần áo trên người hắn bị máu tươi làm ẩm ướt hồng đỏ một mảng, sắc mặt tái
nhợt dường như trong suốt nhưng vẫn tuấn mỹ như trước làm cho người ta không
chuyển mắt được.
Ta cười cười, sống hay chết, có lẽ đã không còn khác
biệt.
Ban đêm năm ngày sau, một chiếc xe ngựa từ một sơn đạo
bí mật chạy xuống Tề Vân Sơn.
Bề ngoài xe ngựa cực kỳ bình thường, một con tuấn mã
màu đen kéo xe đi trên đường, thỉnh thoảng phát ra tiếng vó ngựa “Cộc cộc cộc”
trong màn đêm yên tĩnh này có vẻ rõ ràng khác thường.
Bên trong xe ngựa, một nam tử tuấn mỹ đang nằm nghiêng
trên giường, mắt hồ ly híp lại, trong mắt tràn đầy lười biếng, ngón tay thon
dài thỉnh thoảng đùa nghịch cô gái đang ngủ say bên cạnh.
Hắn cầm một nhúm tóc của cô gái lên rồi gãi gãi hai má
nàng, thẳng cho đến khi cô gái kia phát ra một tiếng lầu bầu bất mãn mới dừng
tay. Hắn gợi lên môi mỏng cười nhẹ, rũ mắt xuống, trong mắt mang theo sủng
nịch.
“Ưm......” Cô gái khẽ nhíu mày, thong thả mở mắt, con
ngươi của nàng còn mang theo một chút sương mù, một bộ sương mù thuộc loại trẻ
con. Nàng trừng mắt nhìn, giọng nói mang chút khàn khàn chưa tỉnh ngủ, “Biểu
ca.”
Cô gái này đúng là A Lam, mà nam tử tuấn mỹ đượ